Tầm nhìn từ một đứa lùn tịt

Lùn tịt ở đây chính là hạn chế về mặt kiến thức tôi có. Tôi đã từng trải qua thời gian quản lý 2 CLB ở trường, nhưng với vốn kiến thức gần như bằng 0 về quản lý, lãnh đạo, tôi giống một đứa lùn tịt, và cứ kiễng chân, nghển cổ để nhìn xem phía trước có gì mà đi. Và tôi thấy:

Chiến lược dài ngắn. Khi ở vị trí lãnh đạo, tôi phải đặt ra chiến lược xem 1 năm nữa tổ chức của mình sẽ như thế nào. Không chỉ đơn giản “sẽ tốt hơn, sẽ mở rộng hơn, bla bla” mà đó là “sẽ làm được XX việc, sẽ thu được YY đồng, xây dựng được ZZ mối quan hệ, duy trì được ABC thành viên, bla bla bla”. Mọi thứ lúc này là các con số, các chỉ tiêu. Nhìn 3 tháng, rồi nhìn 6 tháng và đến 1 năm, chiến lược đưa ra và luôn có các kế hoạch dự phòng.

Nhân sự. Tôi cứ nghĩ 10, 20 con người thì quản lý không khó. Từng đấy con người, tôi thuộc tên, nhớ mặt, hiểu rõ tính cách, thế có gì mà không quản lý được. Nhưng tôi đã lầm. 20 người là 20 đầu việc khác nhau. Và cùng lúc cần kiểm soát được 20 đầu việc đó (trực tiếp và gián tiếp) thật không dễ dàng. Vừa giao việc, lại nghĩ thêm giao cho ai để training nữa. Mà khi tôi mải tập trung cho nhóm này thì nhóm khác gần như bị ngó lơ, tôi lại không thể keep track được mọi nhóm.

Tài chính. Bài học về sự tiết kiệm và cân đối thu chi. Mặc dù không phải tiền của cá nhân, nhưng do tôi quản lý, vậy nên tiêu nhiều hay lãng phí một chút là lại xót. Rồi đến lúc thấy tiền lệch vài nghìn đến vài chục nghìn là không hiểu nó mất đi đâu. Và dù cho có người riêng quản lý tài chính, tôi vẫn thường hay kiểm tra, để chắc chắn rằng việc chi tiêu không lãng phí, vì không thể trách nhiều khi thành viên dưới mình tiêu tung tóe do đấy không phải tiền cá nhân.

Xung đột. Đây đúng là việc đau đầu. Nếu 20 người hoạt động riêng rẽ đã mệt, thì giờ 20 con người tương tác với nhau, tính ra là có 20 x 19 /2 = 190 connections giữa 20 người đó. Và trong (tối đa) 190 mối quan hệ đó, thì có không ít mối quan hệ mang tên xung đột. Và những xung đột ở các cấp bậc cao thì là lúc tôi trực tiếp xử lý. Vì chúng tôi làm việc đều là phi lợi nhuận, không có ràng buộc (tài chính và pháp lý) nên việc cãi nhau, dỗi hờn xảy ra thường xuyên. Nhiều khi tôi thấy mình đang phải đi dỗ trẻ con cãi nhau.

Rủi ro. Bất cứ lúc nào cũng có rủi ro, và trong đầu tôi hình thành phản xạ là sử dụng các backup plan hoặc nghĩ ngay ra một plan mới. Từ cái lúc phải quản lý 2 cái CLB, đầu tôi lúc nào cũng vẩn vơ với kế hoạch A, B, C đến X,Y, Z.

Tự quản lý bản thân. Đó là việc cân đối thời gian, sức lực giữa các công việc. Đến giờ tôi mới bắt đầu ngấm dần sau những tháng ngày stress cao độ, những khi cong ass chạy deadlines, và điên cuồng lao đầu xử lý công việc.

Với chiều cao khiêm tốn này, tôi thấy mình giống như một đứa con nít đang dò dẫm bước vào thế giới quản lý, lãnh đạo hơn là một đứa có vài năm kinh qua việc này. Cũng phải một thời gian dài nữa, tôi mới quay lại công việc này nên cái post này coi như kết lại những gì mà tôi đã trải qua sau 5 năm thử sức với kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s