[Me and Brussels] Ngoại ngữ và ngôn ngữ cơ thể

Series các notes mang tên “Me and Brussels”  kể về cuộc sống của tôi tại nơi đây. Tôi chọn cách viết lại nó, như để ghi lại một phần những trải nghiệm của bản thân. Đã là trải nghiệm thì không có đúng hay sai, mà đơn giản là những điều đã xảy ra và suy nghĩ của tôi về nó.

Trước đây tôi có nghe kể nhiều người Việt mình đến các nước xa xôi, không biết tiếng ở đó mà vẫn sống được, tôi khá ngạc nhiên, nhưng giờ thì tôi cũng hiểu được phần nào vì đang sống một phần trong cái tình cảnh đó. Vấn đề ngôn ngữ và cách họ giao tiếp với nhau khá thú vị, ít ra là nó khác so với cách giao tiếp ở nhà mình.

Ở Brussels, người ta dùng chủ yếu 3 ngôn ngữ: Pháp và Hà Lan (tiếng dân bản địa ở đây hay dùng) và tiếng Anh (dùng cho người ngoại quốc như tôi). Phải nói rằng rất may mắn vì nhiều người ở đây họ dùng được tiếng Anh, chứ như thằng bạn tôi bên Czech đang chật vật học tiếng của họ vì tiếng Anh bên đó không phổ dụng mấy. Đấy là tôi nghe kể thế, còn lúc tôi sang đó chơi thì có người dẫn đi nên không giao tiếp mấy. Quay lại Brussels, tôi hoàn toàn không biết tiếng Hà Lan, tiếng Pháp biết không quá 5 từ :)) thế nên mọi giao tiếp ở đây đều bằng tiếng Anh. Nhưng đó chỉ áp dụng được ở trường thôi, ra ngoài cuộc sống thì có phần chật vật hơn chút.

Những ngày đầu sang, tôi lò dò đi siêu thị và học cách nhìn ảnh dán trên sản phẩm để đoán công dụng. Các nhãn hiệu ở đây chỉ có tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. Khi tôi hỏi cậu bạn người Bỉ bên này tại sao tụi mày không cho thêm tiếng Anh vào, dù gì Brussels và Belgium cũng là thủ đô của châu Âu cơ mà, đây là thành phố đa văn hoá, đa sắc tộc cơ mà???? Câu trả lời khá thú vị. Belgium có 3 ngôn ngữ là Pháp, Hà Lan và Đức. Do vậy nếu muốn cho tiếng Anh vào phần mô tả sản phẩm thì cần cho đủ cả 3 ngôn ngữ kia, thật là crazy khi trên cái hộp nhỏ mà chen chúc nhau tới 4 ngôn ngữ. Kết thúc câu trả lời là tao không chắc, tao đoán thế. Câu trả lời này dù đúng hay chưa chuẩn thì vẫn là một sự giải thích khá hợp lý. Tôi thử tưởng tượng trên cái hộp đồ ăn bé xíu và chen chúc nhau 4 thứ tiếng ở đây thì không hiểu họ thiết kế font chữ như thế nào.

Một (vài) lần khác, tôi cũng gặp những tình huống dở khóc dở cười vì không biết tiếng. Lần đầu vác đồ đi giặt ở ngoài tiệm bên này, thứ chẳng có ở VN mình, mà toàn hướng dẫn bằng tiếng Pháp nên toàn tự đoán :)) Lúc mua cái xu giặt/sấy cũng không để ý là nó khác nhau, vô tư nhét thằng nọ vào máy thằng kia, dẫn đến việc nó không chạy. Sau một hồi không hiểu tại sao thì mới hỏi thử một người đang giặt đồ ở đó. Và cuộc nói chuyện diễn ra hoàn toàn bằng tay vì người kia không biết một chút tiếng anh nào. Mình thì cứ xổ tiếng Anh ra, tay cứ mô tả lại cái mình đã làm rồi chỉ chỉ bảo cái máy không quay, người kia thì xổ tiếng Pháp ra, cũng vật lộn tay chân để chỉ cho mình phân biệt các loại xu và cách sử dụng chúng với từng loại máy. Nghe thì có vẻ khó khăn nhưng xem ra việc giao tiếp bằng tay không quá phức tạp. Câu chuyện dùng tay còn được mang đi tôi đi chợ của tụi Rệp (Ả Rập). Chợ đó cũng họp, bán đồ như chợ ở nhà mình thôi, nên cần dùng tiếng để hỏi giá hay mặc cả (khác với siêu thị là nhìn đồ và ngó giá). Tiếng ở đây dùng cũng không nhiều, muốn mua bao cân thì dùng tay chỉ số, và tiền như thế nào thì viết ra là biết đường rút ví trả. Tuy nhiên những tình huống này cũng không nhiều vì người dân bên này biết ít nhiều tiếng Anh.

Tay, một phương tiện giao tiếp khác bên cạnh lời nói, lại được người dân bên này dùng một cách mạnh mẽ. Ví dụ như những bạn trong trường tôi, khi tôi giao tiếp với họ, bên cạnh diễn đạt ngôn ngữ bằng lời nói, họ dùng cả tay của họ để biểu diễn ý muốn nói. Và còn một điều thú vị hơn, giọng điệu của họ cũng lên xuống liên tục hay tạo ra những âm thanh khác nhau để diễn đạt ý của bản thân. Những điều này tôi thấy từ các prof. đến các bạn sinh viên. Tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng tôi để ý thấy những người ngoại quốc ở đây họ dùng tay, giọng điệu và cảm xúc trên mặt rất linh hoạt. Chính vì thế mà đôi khi chỉ cần quan sát, nghe thêm key words luôn là có thể hiểu được ý của họ.

Tại sao tôi lại chú ý đến những điều này? Vì đây là ngôn ngữ cơ thể, và đây là thứ mạnh hơn lời nói trong việc giao tiếp trong cuộc sống. Bạn có thể không nói gì, nhưng ánh mắt và cảm xúc trên mặt sẽ thể hiện ra suy nghĩ của bạn, dù chỉ là một cái nhíu chân mày hay nhăn mặt. Tôi chú ý những điều này từ khi tôi được dạy thuyết trình. Tuy nhiên những bài học về ngôn ngữ cơ thể tôi chỉ có thể áp dụng nhiều khi phải thuyết trình hay phát biểu gì đó, còn trong cuộc sống thì không nhiều. Khi sang đến đây, tôi mới được (phải) dùng ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn, và cũng quan sát nhiều hơn để học theo họ.

[just thinking] Lúc ở nhà mỗi lần “chém gió” tay chân đã loạn xạ rồi, không hiểu sau 1, 2 năm nữa thì tay chân mình còn tung hoành loạn xạ thế nào nữa :))

Advertisements

1 Comment

  1. Việc chen chúc 4 thứ tiếng thực ra ko điên rồ đâu =))))) Thụy Sĩ là nước có 4 official languages (Pháp, Đức, Ý, Romansh) nên hầu như sản phẩm nào cũng có 4 thứ tiếng cả :P ngoài ra do quá nhiều ngôn ngữ như vậy nên cuối cùng preferable language lại là tiếng Anh… :)) các chỉ dẫn quan trọng thành ra lại có đến 5 thứ tiếng:)) Bỉ 2-3 thứ tiếng vẫn là còn nhẹ nhàng đấy =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s