[Me and Brussels] Cái sự học

Series các notes mang tên “Me and Brussels”  kể về cuộc sống của tôi tại nơi đây. Tôi chọn cách viết lại nó, như để ghi lại một phần những trải nghiệm của bản thân. Đã là trải nghiệm thì không có đúng hay sai, mà đơn giản là những điều đã xảy ra và suy nghĩ của tôi về nó.

Kì học thứ 2 đã chính thức khởi động, đồng nghĩa với việc kết thúc kì 1 với nhiều đau thương. Sau một kì học ở bển, tôi mới thấy nhiều thứ mang tên học và hành.

Trước hết phải nói rằng tôi khá tự tin về khả năng thích nghi của mình. Sau 4 năm vật vã lăn lộn ở lớp CA, tôi cũng quen với việc học chuyên ngành bằng tiếng Anh, viết lách, báo cáo bằng tiếng anh. Cơ mà đời không như mơ, tôi vẫn bị shock không nhẹ sau học kì đầu tiên, bởi nhiều thứ sau.

Nghe giảng: Mỗi ông thày bên này có một English accent khác nhau, và tôi mất tới vài tuần để nghe quen cái accent này. Nói nhanh, rồi tiếng Anh bằng giọng ngôn ngữ khác, rồi dùng nhiều ví dụ mà chỉ có tụi bên này hiểu được, rồi cách cách diễn đạt … dẫn đến việc mặt hay bị nghệt ra trong vài tuần đầu. Có thể chốt rằng nghe các thày giảng còn khó hơn nghe IELTS, mà có nhiều môn không nghe giảng được thì xác định chết luôn vì không có textbook cụ thể.

Bài giảng: Ngay từ tuần đầu tiên, lượng kiến thức đã đổ về như lũ vào mùa. Ở nhà thường 1, 2 tuần đầu vẫn còn có thể cưỡi ngựa xem hoa hoặc ôn lại tí, chứ bên này bập vô vào kiến thức mới luôn, thế là cứ méo hết cả mặt để chạy theo bài giảng.

Kiến thức: đây phải gọi là thứ kinh hoàng vì lượng kiến thức cần học cho mỗi môn thật khủng. Vì đây là học master nên yêu cầu về mặt kiến thức cũng khó hơn hẳn. Background của mình vốn đã khác với tụi học ở Eu, lại phải đua với tụi đấy. Nhìn chung là môn nào cũng đòi hỏi phải hiểu sâu vào bản chất của vấn đề, mà càng vào sâu thì toàn thấy kiến thức toán. “Toán’s everywhere”. Hồi ĐH, tôi học chủ yếu là tư tưởng của vấn đề và cách giải quyết, nhưng sang đây thì phải học cách dùng toán để giải quyết vấn đề. :oimeoi: Nhiều lúc chán nản cực độ vì cái số “đã ngu toán còn đâm đầu vào cái ngành toàn dùng toán”.

Professor: nhìn chung là thày ở bển hay ở nhà cũng không khác nhau là mấy :))

TA: trợ giảng bên này (thường là Ph.D candidate) cũng rất nice và nhiệt tình như các huynh ở nhà. Có một môn học mà giờ thực hành từ 3h đến 5h, nhưng TA môn đó sẵn sàng ở lại đến tận 7, 8h tối để giúp cho đến khi sinh viên về hết. Mình phục ông này ở chỗ trong suốt thời gian dạy lúc nào cũng đi giúp từng người một, nói đi nói lại một vấn đề cho đến khi hiểu thì thôi. Không có các TA thì chắc là chẳng học nổi môn nào luôn.

Project và làm việc nhóm: kì vừa rồi trải qua một cái project với 2 đồng chí (một Bỉ, một Rumani) với nhiều đau thương. Cả kì 2 đồng chí cứ thoắt ẩn thoắt hiện như anh hùng núp, làm tôi vật lộn một mình với cái project. Email chán chê, gọi ầm ĩ thì kêu tuần này tao bận nộp bài tập môn nọ môn kia. Bố khỉ, tôi cũng có một đống bài tập môn khác phải làm chứ có chơi đâu. Đến lúc gần cuối kì mới bắt đầu cong hết cả ass lên chạy. Vấn đề học được là cách mình tương tác với tụi này. Ở nhà bạn bè thì còn nói nhau, hoặc nóng mặt hơn tí là cãi nhau để giục mà chạy, chứ với tụi này tôi cũng chỉ nói chuyện nhẹ nhàng. Thành ra tiến độ như con rùa bò, mà kết quả là một cái project thảm hại chưa từng có. Đến giờ nghĩ lại, tôi mới thấy thấm cái chữ “teamwork” nó không hề dễ dàng tẹo nào cả, nhất là trong môi trường quốc tế thế này, đè bẹp hết tự tin về kĩ năng của bản thân.

Thi cử: đây thực sự là ác mộng với tôi. Trước giờ quen với việc cuối kì mới bắt đầu chạy lại toàn bộ kiến thức cả kì. Có thể ở nhà thì ổn, nhưng khi dùng nó bên này mới thấy ngã ngửa. Lượng kiến thức quá lớn nên vài ngày không thể nào mà tiêu hoá cho hết được. Đến lúc đi thi thì đa phần là thi vấn đáp, đòi hỏi phải cực kì chắc chắn kiến thức và khả năng diễn đạt ngôn ngữ của mình cũng phải tốt. Kiến thức mình đã bị overload trước đó, thế là đến lúc diễn đạt cứ loạn cào cào châu chấu cả lên. Nhiều cái hiểu nhưng mắc cái là không diễn đạt nổi, thêm bệnh cuống vì thi vấn đáp, không có nhiều thời gian để organize lại mạch suy nghĩ, thế nên các Prof. đều nhận xét: mày nên xem xét lại khả năng diễn giải của mình.

Còn nhiều thứ nữa về cái kì học đầu tiên khiến tôi nhiều lúc thấy nản cùng cực. Không ngờ cái sự học ở bển nó lại khó và vất vả như thế. Hy vọng mà nói, nếu không học được nhiều kiến thức chuyên môn thì những kinh nghiệm học hành ở đây là thứ đáng giá để mang về.

 

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s