[Me and Brussels] Sống ở châu Âu

[Đây là bài viết mang suy nghĩ và cảm xúc cá nhân]

Sống ở châu Âu sướng thật!

Tôi phải công nhận là người dân châu Âu nói chung rất thân thiện, tốt bụng, hiền lành. Họ không biết bạn là ai nhưng sẵn sàng giúp đỡ bạn nhiệt tình.  Tôi cảm thấy họ có gì nói đó, thẳng thắn một cách lịch sự. Nói chuyện nhiều thì có mấy đứa bạn cùng lớp bên này, tụi nó thật thà dễ sợ.

Ra đường hít thở không khí sướng đường hỏi. Đã lâu rồi tôi không biết mặt mũi cái khẩu trang trông thế nào, và bệnh viêm mũi dị ứng của tôi cũng không còn làm phiền tôi nữa. Bụi đường có mấy đâu, mà tôi thì kị với thứ này lắm, thành ra cả kí lô thuốc mũi mang sang chưa phải dùng đến.

Ăn uống thì khỏi bàn, cơ bản là hoa quả thực phẩm bên này khá sạch sẽ. Cà chua mua cứ ăn sống vô tư, hoa quả mua gặm đều đều nhiều khi không cần rửa, rau xanh thì không lo thuốc trừ sâu. Ở nhà mà mua được cà chua để ăn sống là khó lắm. Rượu vang cứ gọi là uống vô tư không lo hàng giả. Bia thì bia Bỉ cũng thuộc hàng nổi tiếng, ăn đứt ken ở nhà.

Phương tiện giao thông công cộng tiện lợi và sạch sẽ hiện đại hơn ở nhà. So sánh mấy nước tôi đi qua thì Brussels là có hệ thống giao thông công cộng còn lộn xộn và không sạch lắm, nhưng so với bus ở Hà Nội thì vẫn còn hơn nhiều. Bây giờ nghĩ về nhà đi bus thì rùng mình, mà đi xe máy thì sợ bụi. Nói thế chứ chắc đến lúc về vẫn phóng xe ầm ầm.

Ra đường ăn mặc thoải mái, quần áo xanh đỏ vô tư, kể cả bảy sắc cầu vồng cũng được. Dân châu Âu họ đâu có phân biệt nam giới thì mặc tông màu trầm, chỉ nữ giới mới được sặc sỡ. Đi ngoài đường phố, nhất là mấy khu trung tâm thấy như trên sàn catwalk, mọi người tự do thể hiện cá tính màu sắc của mình. Đến tụi con nít bên này cũng màu sắc lắm. Nói vui là “kể cả mày có không mặc gì ra đường cũng chẳng ai để ý đâu”.

Học hành thi cử thì nghiêm túc lắm. Học nghiêm túc đến mức tôi chạy deadline không lại với lượng kiến thức dồn dập. Đến ngày thi thì ngồi làm bài mà chóng cả mặt với yêu cầu bài thi. Phòng thi thì tự giác làm, có mỗi ông thày hoặc trợ giảng ở đó để phát đề thi và thu bài. Giám thị bên này sướng và nhàn lắm.

Đi du lịch là chuyện đơn giản, nhất là khi ở trong khu Schengen, dễ dàng đi lại trong hơn 20 nước châu Âu, đến những nơi mà trước đây tôi chỉ nghĩ: bao giờ mình mới đặt chân đến đây nhỉ?. Đi theo phong cách sinh viên nên lại càng dễ: chỉ cần chỗ ngủ qua đêm, không cầu kì khách sạn; ăn uống thoải mái, dành ra 1, 2 bữa ăn sang chảnh, còn lại fastfood hoặc siêu thị; đi bộ hoặc nhảy bus, metro đi khắp thành phố. Nhờ đó mà tiết kiệm chi phí, lại có dịp lang thang ngóc ngách nhiều hơn.

Một chuyến đi khứ hồi

Cuộc sống là trên con đường trường- nhà lặp đi lặp lại theo thời khoá biểu. Nào còn biết đi đâu nữa? bạn bè, anh chị em có mấy đâu. Dăm bữa có buổi tụ tập ăn uống ở nhà đông đủ mấy anh chị em chơi với nhau là mừng lắm, như kiểu “tỷ năm chưa gặp nhau” (trích nguyên văn caption của buổi tụ tập gần đây).

6, 7 giờ tối là đường phố lên đèn cũng là lúc cửa hàng đóng cửa, chỉ còn mấy quán bar. Nhiều lúc tối rảnh chẳng biết làm gì, đi đâu, chẳng lẽ ra bar hoài ngồi uống bia. Làm gì có hàng hoa quả dầm, sữa chua, trà đá trà chanh, chè cháo ăn đêm.

Quanh quẩn trong bốn bức tường của căn phòng nơi tôi ở. Ở nhà còn chạy ra chạy vào, chạy lên chạy xuống chứ ở đây chắc chạy từ phòng ngủ vào bếp là hết. Thế nên đợt ôn thi, cả ngày trong phòng rồi, chiều tối tôi nhất quyết phải thò mặt ra ngoài đi dạo bộ một lúc cho đầu óc thoải mái. Chị bạn tôi gọi điện hỏi thăm: thằng em bị sao ah mà cứ chiều tối lại đi dạo thế :)) Ngồi cả ngày trong nhà rồi ê hết người, đầu óc quay quay vì nhồi kiến thức thì sao mà chịu được.

Bạn bè, những mối quan hệ ở nhà như trở nên xa cách hơn vì sự cách biệt về múi giờ, về thời gian biểu. Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hỏi thăm là chính, rồi nhận ra mình bỏ lỡ nhiều thứ, tưởng chừng như là những người xa lạ.

Và những lúc nhớ nhà, nhớ gia đình. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác những ngày cận tết âm lịch, khi mình đang chật vật stress cao độ với thi cử thì mọi người ở nhà tất bật chuẩn bị Tết. Lúc đó tôi cũng chỉ muốn vứt thi cử sang một bên rồi về thôi. Mặc dù đã biết trước sẽ có lúc như thế, đã chuẩn bị tâm lý nhưng thực tế thì nó phũ hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác háo hức khi “về nhà đón Tết với gia đình” dù không về Việt Nam.

Cậu bạn Tây Ban Nha hỏi tôi:

– Mày học xong có định ở lại đây không?

– Tao nghĩ tao sẽ về Việt Nam.

Trước đây thì tôi không trả lời được câu hỏi này, nhưng giờ tôi tìm được lý do để trở về. Nó là một sự liều lĩnh, mạo hiểm, thứ tôi chưa tìm thấy ở châu Âu này.

DSC_2885

Advertisements

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s