Những ngôi nhà không bao giờ đóng cửa

Lục lại bài cũ trên Facebook notes của tôi, viết ngày 19/05/2012.

Đêm xuống! Đường phố trở nên vắng lặng, chỉ còn những ánh đèn vàng soi rọi các con đường, một vài vùng sáng le lói qua khe cửa của những ngôi nhà hai ven đường cố sức chống lại màn đêm. Vắng lặng, tĩnh mịch, ngay đến cả tiếng gió lướt qua tán lá cây cũng đủ làm người đi đường cảm thấy có chút rợn. Và đây cũng là thời điểm cho những kẻ lang thang đêm bắt đầu những bước chân vô định trên từng con đường. Ví dụ, kẻ đó là bạn.

Bạn cứ đi, đi thôi. Không có điểm đích, không có phương hướng rõ ràng. Chỗ nào có thể đi được là đi, chỗ nào thích rẽ. Một mình bạn đi trên con đường đó. Hai dãy nhà bên đường cũng đã yên mình trên giường, cửa đóng im lìm. Bạn cứ tiếp tục lang thang, để xem có gì đó khác lạ không. Rồi ở một con phố nọ mà bạn cũng chẳng quan tâm tên gì, trong sự im lìm của màn đêm có một ngôi nhà mở cửa nhưng không có chút ánh sáng nào cả. Những liên tưởng đầu tiên về một ngôi nhà ma khiến bạn tò mò lại gần xem. Nhìn bên ngoài, có vẻ ngôi nhà không có ai ở vì chẳng có bất cứ dấu hiện nào của con người cả. Sự tò mò thôi thúc bạn thử bước vào bên trong. Đèn vụt sáng. Và chẳng có con ma nào cả. Không phải là một ngôi nhà bỏ hoang mà nó còn được chăm sóc cẩn thận. Mọi đồ đạc trong đó đều gọn gàng và sạch sẽ. Đây là nơi nào?

Mọi thứ trong nhà được bày trí theo một phong cách nào đó, có lẽ đây là ý của chủ nhà. Trên tường, thay vì là những bức ảnh ghi lại cuộc sống của chủ nhà, lại là những dòng chữ nguệch ngoạc. Lần mò đọc từng dòng chữ đó, bạn nhìn thấy cuộc sống của người chủ ở đây. Đó là trang nhật ký của họ. Thật hay ho là họ lại đưa chính cuộc sống của mình lên những bức tường này, nhưng không có tí thông tin cá nhân nào. Có lẽ họ biết rằng sẽ có người nào đó tìm và đọc được. Đây là nơi họ đến, để lại một vài kí ức nào đó, và rời đi.

Đọc hết xong, bạn bước ra về. Đèn tắt. Ngôi nhà lại im lìm chìm vào bóng tối, chỉ có cánh cửa vẫn luôn mở. Tình cờ đến, vô tình đọc và lặng lẽ đi.

Và bạn tiếp tục lang thang, và cảm thấy thú vị khi có nhiều những ngôi nhà không bao giờ đóng cửa như thế. Chỉ là bạn có duyên để tìm đến hay không. Và còn thú vị hơn khi qua những dòng chữ trên đó, bạn vô tình nhận ra mình quen biết chủ nhà đó trong một con người khác, một góc nhìn khác.

Đến lúc mỏi chân, bạn dừng lại trước một ngôi nhà. Đặt chân vào bên trong, đi hết một vòng và nhận ra những nét chữ của mình 1 tháng trước, 6 tháng trước, 1 năm trước. Đó là ngôi nhà không bao giờ đóng cửa của bản thân bạn. Và bạn biết chắc sẽ có một ai đó, vô tình lang thang đến đây, đi vào, đọc xong và đi ra,  không để lại dấu vết và không cần biết chủ nhà là ai.

 

Advertisements

1 Comment

  1. Tính vào khe khẽ và ra lặng lẽ, nhưng mà em hiểu việc những con chữ viết ra đều mong mỏi có người đọc và phản hồi như thế nào :) Thi thoảng đọc lại nhật ký của một vài năm hay một vài tháng trước em cũng có cảm giác như thế đấy. Lạ lắm. Cùng là mình. Nhưng một năm trước đã rất khác :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s