Tây dởm

Tây rởm mới đúng chính tả, nhưng vì nó rởm rồi thì cho thành dởm luôn.

Thú thật là khi nghĩ ra nội dung cho cái bài viết này, tôi thấy mình giống một thằng Tây dởm. Vì mình ở bển có chục  tháng thôi, thấm thoát vào đâu so với bao người đi du học. Khoảng thời gian không dài, nhưng nó cho tôi thấy vì sao bao người đi mà không muốn về, bao người nuôi cái gọi là “giấc mơ trời Tây”, từ những người sang đây để học hay để lao động cũng mong được ở lại. Ở bên đó cuộc sống dễ chịu thoải mái hơn nhiều, còn VN tồn tại nhiều định kiến, nhiều cách nghĩ trói buộc chúng ta vào cộng đồng, làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau =.= và luôn có những ánh mắt soi mói, bàn tán.

Một trong những chuyện phiếm mà tôi hay được nghe là: con nhà ông X bà Y lương nó làm cỡ vài ngàn đô la mẽo, hay nhà ông A chắc giàu lắm, mua nọ mua kia, nhà bà B chắc cũng khá giả mới đầu tư cho con cái thế được, vân vân và vân vân. Nhà người ta thì liên quan gì đến nhà mình mà cứ ngồi soi và đoán nhỉ. Người ta kiếm được bao nhiêu tiền, ăn gì, tiêu gì cũng phải công khai cho bàn dân thiên hạ biết hết hay sao? Hay vì cái xã hội quá nhiều tham nhũng nên khi thấy ai giàu cũng nghĩ không tốt cho họ? Hay vì cái bản chất GATO so đo hơn thiệt của người dân ta? Ở tây họ không bao giờ hỏi tiền lương của nhau, hay soi xét nhà cửa tài sản của nhau. Họ tôn trọng những thứ thuộc về cấ nhân của mỗi người. Mày kiếm được bao nhiêu, mày ăn tiêu thế nào, trừ khi thân thiết lắm may ra mới biết thôi.

Tiếp theo là cái thằng con nhà người ta. Đứa này chưa xác định được giới tính nhưng thôi tạm coi là “thằng”. Mô tả của nó thế nào thì ai cũng biết rồi, lần nào nó cũng được đem ra để so sánh. Nó siêu sao thần thánh thế nào không biết, nhưng cái bức xúc là bản thân luôn bị đem ra so sánh một cách khập khiễng. Nó học giỏi thế sao mày không học được? Nó kiếm được vài ngàn đô mẽo mà sao lương mày có hơn 2 triệu đồng? Nó được học bổng đi Mỹ đi Anh đó, sao mày không cố mà sang Anh sang Mỹ? “Sao không CỐ được như nó” … Cố thế đếch nào được, mỗi người có một năng lực giới hạn và sở thích sở trường riêng. Tôi thấy việc đi du học nó cũng chỉ là đi học như ở nhà, khác cái là địa điểm nó xa hơn thôi, thế nhưng nó trong mắt những người ở nhà là thần thánh lắm, giống như là đi du học là giỏi, nên chắc học bên đó không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Đến khi tôi bảo điểm tôi vừa đủ để qua, mà cũng vật vã chật vật lắm thì … :)) tưởng tượng ra cảnh đó chắc chỉ biết cười ra nước mắt. Cùng cái điểm đó, tôi vác đến gặp bà phụ trách học bổng, mặt xìu ngược ra bảo điểm của tao nó thấp lắm, vừa đủ qua thôi thì bà ấy động viên: mày qua hết là tốt rồi, môn này điểm vừa đủ qua nhưng không sao, mấy môn kia cao hơn là tốt rồi. Tao thấy nhìn chung điểm của mày tốt, mày đừng có buồn hay lo lắng, mỗi người có một năng lực và giới hạn. Cái lúc đang não nề nghe được câu an ủi thế này vẫn còn sướng hơn là nghe câu “sao điểm có thế, thế thằng X, cái Y nó được bao nhiêu” =.=

Dạo này thoát được câu hỏi: thế có người yêu chưa thì thay vào đó là câu: cố gắng học xong rồi làm cái Tiến sĩ, rồi ở lại luôn bên đó đi. Giật mình, nghe đơn giản dễ sợ luôn. Còn nếu bạn nào mà là con cháu đít tôn thì chắc sẽ hiểu cái trọng trách đại diện cho dòng họ. Tôi nghe bạn bè kể nhiều về cái “cố gắng làm rạng danh dòng họ” mà thấy thương vì suốt ngày sống trong cái áp lực đó. Định kiến về thể diện đã ăn sâu vào tâm thức và cách giáo dục của dân mình, khiến họ biến những kì vọng, sĩ diện trở thành áp lực cho các thế hệ sau, thay vì để chúng tự do phát triển. Tiêu chuẩn để đánh giá sự thành công của một người là mức lương của họ chứ không phải là sự yêu thích của họ với công việc đó. Ở bển họ đâu có quan tâm lương của nhau, nên họ chỉ có thể hỏi mày thích công việc đó không mà thôi.

Một thằng Tây dởm đang hì hụi đang ngồi ca thán cuộc sống ở Việt Nam để ca ngợi sự văn minh của phương Tây. Nhưng phải thú thật là tôi thấy thích cái sự bình yên ở bển. Không cầu kì, không lễ nghi hình thức, không bị bàn tán so sánh, nhất thoải mái đi ngoài đường với cái đầu vàng khè.

Hà Nội, tròn 10 tháng.

 

 

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s