Sao lại viết bài này. Kì quá!

Đêm muộn, đèn đỏ ngã tư bật sáng. Tôi dừng xe lại chờ đèn xanh, những xe đi sau chạy chầm chậm lại, ngó nghiêng hai bên rồi vút ga phóng vượt qua. Mỗi mình tôi đứng chờ đèn xanh. Kì quá! Mọi người đi hết mà mỗi mình đứng chờ.

Trong siêu thị tại quầy cân đồ, thỉnh thoảng lại có dăm ba người mặt lạnh lùng thả bịch túi đồ rau củ trước mặt tôi để nhân viên siêu thị cân cho trước. Tôi vẫn đứng xếp hàng chờ tới lượt mình dù chỉ cân có mỗi 1 quả ớt chuông. Kì quá! Nhưng thôi chờ tí vậy.

Vô rạp và mua một vé cho bản thân để coi. Bắt gặp những ánh mắt từ các cặp đôi cũng đang ngồi chờ xem phim. Chắc họ “ngưỡng mộ” lắm khi có một mình cũng đi coi. Kì quá! Phim mình thích (mà tụi bạn không ai thích) thì chẳng đi một mình thì không đi coi sao.

Ngồi kể chuyện sắp đi du lịch một mình với mọi người. “Sao mày không rủ ai mà đi cùng?”, “Đi một mình thế buồn chết?”, “Đi một mình thế có gì thì sao?”, “Kiếm gấu mà đi cùng chứ?”. Kì quá! Mà thôi, mình thích thì mình đi. Chờ có ai đi cùng chắc ngồi chờ cả năm.

Lại siêu thị, quầy tính tiền. Hóa đơn của anh là một trăm hai mươi lăm ngàn, em nhân viên thông báo. Tôi nhìn lại số tiền trên bảng hiệu: 124.300 VND. Tôi mới thắc mắc: em ơi em đọc chính xác số tiền nhé, anh cũng không cần em trả lại mấy trăm lẻ đó đâu. Những người thanh toán xung quanh quay ra nhìn tôi kì lạ. Kì quá! Làm tròn cho dễ thanh toán mà đi bắt bẻ. Thật là ngại nên từ đó về sau chuyển dần qua thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Hẹn hò đi chơi nhóm, tôi thuờng tính để đến đúng giờ. Kì quá! Chẳng thấy ai có mặt ở điểm hẹn cả. Có lần tôi đứng ngắm đường phố 1 tiếng rưỡi đồng hồ với niềm tin: chờ tí, sắp tới rồi.


Nếu cứ tiếp tục sống ở Việt Nam, nếu cứ tiếp tục thỏa hiệp với những điều như trên thì sẽ chẳng sao, ngược lại tôi sẽ thấy mình giống với số đông. Tôi sẽ không sợ mình lẻ loi bơi một mình một kiểu giữa một đàn cá lớn. Theo tâm lý chung thì như vậy là an toàn vì không ai để ý và soi mình cả.

Thật ra thì:

Đứng chờ đèn đỏ lâu lâu 1 tí cũng sẽ có người thấy mình đứng lại mà dừng lại chờ.

Bạn thân tôi cũng hay đi coi phim 1 mình lắm, tôi cũng thế.

Đi du lịch mà đến hostel thì gặp cả một lô những người đi du lịch một mình. Sách viết về việc đi du lịch trải nghiệm cũng đa phần là một mình đó thôi.

Ở quầy cân đồ các bạn nhân viên vẫn hay yêu cầu khách phải xếp để cân đồ. Thêm nữa là tôi cũng tìm thấy một siêu thị khác mà nhân viên thanh toán đọc chính xác số tiền cho mình.

Vẫn luôn có một vài người bạn của tôi đến đúng giờ mỗi khi hẹn hò và tôi thường hẹn những người bạn đó đi chơi.


Cuối cùng, sao lại viết cái bài này. Kì quá!

Tây dởm (phần 2)

12/2016

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s