[Me and Singapore] Nghe, đọc và thấy

Đây là những câu chuyện được nghe, được đọc, được thấy và được tóm tắt lại (bởi tôi).

Những người dù già vẫn làm việc. Trước đây tôi có đọc bài viết về Singapore nói rằng người già vẫn lao động. Lúc đó tôi nghĩ đất nước văn minh vậy nên chắc người dân yêu lao động, dù già hay về hưu vẫn đi làm việc. Không hoàn toàn vậy! Rất nhiều người già ở đây họ vẫn đi làm phục vụ trong các khu ăn uống hay các công việc chân tay vì họ cần việc. Họ cần thêm tiền trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ngay chính trên đất nước của họ, họ không muốn trở thành gánh nặng thêm cho con cháu, những người trẻ.

Những người trẻ cuốn mình vào guồng làm việc không ngừng nghỉ. Tôi nhớ ở Bỉ một tuần người đi làm chỉ 8 tiếng/ngày, còn Sing (một đất nước văn minh phát triển như Bỉ) thì làm không dưới 9 tiếng/ngày, có những người làm tới 10, 12 tiếng. Nhất là những bạn trẻ mới bắt đầu đi làm thì đúng là trâu cày theo đúng nghĩa. Chuyện 11h đêm vẫn thấy những bộ quần áo công sở đi tàu về là chuyện bình thường.

Những người đứng tuổi có gia đình thì thêm một gánh nặng gia đình khi mà chi phí cho những đứa trẻ không hề nhỏ. Bên này các trung tâm gia sư đông như quân nguyên. Gia sư 1-1 là một việc hái ra tiền. Tiền học cho một đứa trẻ không hề nhỏ. Thêm một điều khiến tôi khá ngạc nhiên là rất nhiều gia đình ở đây ít nấu cơm tối cho gia đình. Đa phần họ chọn ăn ngoài (eating-out). Tôi có hỏi thì biết do công việc của mỗi người trong gia đình khác nhau, thời gian biểu khác nhau nên rất khó để có một bữa cơm tối gia đình. Và họ quen với chuyện đó trước sự ngạc nhiên của tôi.

Đó là câu chuyện của những người local, những người sinh ra lớn lên cùng với sự phát triển nhanh chóng của Singapore. Còn tôi nằm trong một cơ số những người đến đây để làm việc và sống.

Nếu như giấc mơ Mỹ, giấc mơ châu Âu thì giấc mơ Sing cũng nằm trong suy nghĩ của nhiều người, kể cả người Việt. Singapore trở thành miền đất hứa với những nước xung quanh như Malay, Indo, Philippine, Vietnam,… Có gặp, có nói chuyện, có lắng nghe những người Việt mình chia sẻ về công cuộc thực hiện giấc mơ Singapore mới thấy xót xa vì những khó khăn họ phải chấp nhận và tồn tại.

Có lần tôi ngồi taxi ra sân bay, ông taxi mới bảo: “you are well paid” khi biết loại giấy phép lao động của tôi bên này. Singapore có vài loại giấy phép lao động khác nhau, loại của tôi nằm trong những loại cao so với mức lương tương đương cho người local. Chính phủ Sing thì đang ngày một nâng cao cái mức lương dành cho người ngoại quốc lên để hạn chế bớt người, nhưng đồng nghĩa với việc những người đang làm ở đây cũng sẽ được nâng lương lên để duy trì giấy phép lao động. Người bản xứ sẽ thấy chúng tôi được trả hậu hĩnh để sống, còn chúng tôi thì phải chi trả cho mọi thứ ở đây mà không có sự hỗ trợ nào từ chính phủ. Vậy nên không có gì bất ngờ khi mà Singapore nằm trong top 3 đất nước đắt đỏ nhất cho người ngoại quốc sống.

Tiện câu chuyện công việc của người nước ngoài thì tôi cảm nhận được một điều để kiếm việc ở đây thì bằng cấp của bạn như thế nào và bạn đến từ đâu.

Singapore, một đất nước châu Á. Rất khó để dùng một hai từ mô tả cảm nhận này nhưng sau khi cảm nhận được cuộc sống châu Âu và về đây thì tôi chợt nhận ra cái vẻ hào nhoáng bên ngoài như châu Âu không che hết được nét văn hóa đặc trưng của châu Á và người châu Á.

Đây là một góc nhỏ về Singapore. Và đây là một bài viết khác với những bài viết vui vẻ trong series Me and Singapore.

Singapore, 11.2017

Chặng cuối chuyến đi

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s