[Me and Singapore] Nghe, đọc và thấy (2)

Sau phần 1 về những câu chuyện lượm lặt được thì phần 2 là về những người “lượm lặt” được.

Đầu tiên phải kể đến mấy thằng bạn thân (ai nấy lo) ở đây. Lúc biết tin sẽ qua Sing một năm, cũng hớn hở đi gặp tụi nó vì 3 4 năm rồi không gặp. Biết tụi nó đến giờ đã là 9 năm, kể từ hồi sinh viên đến giờ mọi thứ cũng đã khác đi nhiều từ cách sống, cách nghĩ với bộn bề lo toan học hành, công việc, gia đình. Những lúc ngồi với tụi nó là những lúc thả lỏng hết suy nghĩ và bao stress vì kiểu gì tụi nó cũng sẽ (giả vờ) nghe. Vậy là đủ.

Kế đến là team làm cùng. Thêm một dự án là một team mới với những con người mới, tính cách mới, cách làm việc mới. Một năm ngồi cùng làm việc với bao điều nghe và thấy giúp tôi rèn thêm khả năng thích nghi  và sự linh hoạt trong một team mới tốt hơn.

Team dự án còn một team bên công ty khách hàng. Đó là những bạn còn trẻ, tầm tuổi tôi. Mặc dù những bạn đó còn khá trẻ, chưa có kinh nghiệm nhưng cực kì thông minh và ham học hỏi. Có lẽ đó chính là kết quả của nền giáo dục mà Singapore luôn tự hào. Họ không chỉ multi-tasks mà còn multi-skillset. Các bạn ấy học ngay từ những gì chúng tôi đang làm để tiết kiệm công sức phải làm lại. Một cách tiếp cận thông minh. Còn tôi cũng phải học từ các bạn ấy cách tư duy được huởng từ nền giáo dục hiện đại này.

Những ông, bà quán ăn quen thuộc của tôi cũng là một mảnh ghép trong bức tranh này. Ăn quen đến mức họ nhớ mặt, nhớ món tôi hay gọi khi mà tôi mới chỉ bước vào quán. Tôi về là họ lại mất đi một khách hàng thân thiết rồi.

Những người tôi mới quen khi ở Sing. Đó là những người local hay expat mà tôi gặp trong cuộc sống và duy trì những câu chuyện phiếm. Đó là những người kể cho tôi những câu chuyện rất đời thường về cuộc sống ở đây: văn hóa, gia đình, con người, thói quen, tập quán. Những điều đó không hào nhoáng như khu Marina Bay hay rộn ràng tấp nập như Orchard mà rất bình dị đến mức tôi phải nói: nó giống hệt như ở Hà Nội của tao.

Chuẩn bị cho ngày về:

Thằng bạn thân hỏi tôi: Bao giờ trở lại Singapore?

Bạn bên công ty khách hàng hỏi: Bây giờ mày tính đi đâu tiếp?

Cả hai câu hỏi tôi đều chỉ có một câu trả lời: Đi là để trở về. Đến lúc trở về Hà Nội rồi.

27.11.2017

4 ngày nữa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s