8 cảm xúc ở Bangkok

Bangkok, Thái Lan – điểm đến tiếp theo trong chặng hành trình khám phá châu Á. Lý do để chọn Bangkok là vì nghe mấy đứa tây gặp hồi còn ở châu Âu kể là muốn đến Thái Lan hay Việt Nam để khám phá sự hoang sơ của châu Á, trong đó Thái Lan được chọn vì thủ tục visa dễ dàng. Ở Singapore mọi thứ đã được sắp xếp sẵn thì Bangkok lại khá “hỗn loạn”. Thế nên mình cũng hiểu phần nào cảm giác của tụi Tây khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Và đọng lại sau chuyến đi là 8 cảm xúc về Bangkok.

#Mù tịt với Ngôn ngữ

Đây là đất nước đầu tiên mình đến mà ngôn ngữ chính thức không dùng bảng chữ cái Latin, vậy nên nhìn tiếng Thái coi như mù chữ. Và tiếng Anh cũng không quá phổ biến nên cũng hơi bất cập một tí trong việc tìm đường và giao tiếp. Thú vị nhất chắc là gặp một bác taxi chỉ bập bẹ được vài từ tiếng Anh trong khi mình thì chỉ đường cho bác ấy bằng tiếng Anh còn bác ấy thì cứ nói tiếng Thái. Vẫn đến nơi cần đến! Thế nên vẫn còn thấy tiếng Việt hạnh phúc là còn đọc hay đoán cách đọc theo chữ Latin.

#Ngập răng với Đồ ăn

Sống ở xứ Sing nghèo nàn ẩm thực nên qua Thái nhìn đồ ăn vừa rẻ vừa ngon vừa hợp khẩu vị như là cá gặp nước. Tôi vốn không ăn được cay nhưng mà sau khi ăn tom yum thì vừa lau mồ hôi vừa xì xụp húp súp. Pad thái, mì, cơm, xôi xoài đều hợp khẩu vị. Đặc biệt là uống nước dừa thả ga (dù không rẻ) và ăn hoa quả ngập răng. Thật đúng là thiên đường ăn uống. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận với vệ sinh của đồ ăn đường phố.

20170525_195750.jpg

Xôi xoài – Ăn hoài vẫn thèm

20170526_173041.jpg

Đồ ăn đường phố 

#Kinh hoàng với Giao thông

Không phải hỗn loạn nữa mà phải dùng từ Kinh hoàng. Tắc từ sáng tới đêm, đường sá quá tải bởi ô tô. Khu trung tâm của chùa và hoàng cung thì luôn trong tình cảnh ù ứ, còn khu mua sắm giải trí Siam và Sukhumvit thì từng hàng dài ô tô xếp hàng không biết bao giờ thoát. Chắc nó y hệt Hà Nội hay Sài Gòn vào giờ tan tầm. Chưa kể cứ mưa to là Bangkok lại lụt (LẠI như Hà Nội, Sài Gòn).

Kinh nghiệm đi lại ở Bangkok là hãy tìm cách di chuyển đến ga tàu gần nhất và đi tàu, đừng cố đâm đầu đi taxi không thì tắc đến đêm. Và Bangkok có hệ thống ga tàu vô cùng đặc biệt khi cứ vào cổng ga là phải đi qua cổng soát từ như ở sân bay. Chưa kể ở đây có 2 hệ thống tàu trên cao và tàu metro chạy độc lập với nhau, không có vé dùng chung. Còn với taxi thì có thể gọi Grab hoặc Uber thay vì phải vất vả mặc cả với tài xế vào giờ tan tầm.

20170526_183038.jpg

20170525_112714.jpg

20170526_101757.jpg

Những chiếc ô tô buýt còn tệ hơn cả những chuyến xe 32 Giáp Bát – Nhổn ngày xưa

#Phê lòi với Massage

Đến Thái nhất định phải thử massage. Và không còn gì tuyệt hơn là sau một ngày dài đi bộ hơn chục cây được ngồi massage chân. Vừa thư giãn vừa ngủ gật luôn.

#Choáng ngợp với kiến trúc

 

Được biết đến là đất nước Chùa Vàng, những ngôi chùa ở Bangkok đều rất đẹp, ấn tượng, rực rỡ trong sắc vàng. Chùa ở Bangkok cũng khác nhiều so với những ngôi chùa hay thấy ở Sing hay chùa ở Hà Nội. Tôi đã từng choáng ngợp trước sự lộng lẫy của những lâu đài hay những nhà thờ lớn ở châu Âu thì lần này tôi choáng ngợp bởi sự kì công tỉ mỉ của cung điện hoàng gia và chùa nơi đây. Những bức tranh trên tường và trên trần được vẽ tỉ mỉ giống như những bức họa trong các nhà thờ. Không có từ gì có thể mô tả được sự choáng ngợp đó cả.

20170525_102837.jpg

Wat Traimit 

PANO_20170525_124014.jpg

20170525_130510.jpg

Cung điện hoàng gia

20170525_173117.jpg

Wat Pho

#Ấn tượng với Ancient city (Muang Boran)

Muang Boran là khu mô phỏng lại lịch sử Thái qua kiến trúc. Hay nói một cách khác là giống như Bảo tàng dân tộc học, mang hết các dân tộc vào một khu du lịch. Ancient City (tên tiếng Thái là Muang Boran) là nơi mang những kiến trúc đặc trưng của Thái vào đây. Đây là một nơi nằm xa Bangkok, và không nhiều khách du lịch (Trung Quốc) biết đến nên rất vắng. Tôi được tự do đạp xe khám phá khu rộng lớn này. Có thể nói đây sẽ là thiên đường sống ảo bởi các công trình ở đây dù là bản sao chép nhưng rất kì công và tỉ mỉ, lên ảnh thì long lanh.

20170526_122416.jpg

20170526_124114.jpg

20170526_130704.jpg

20170526_141526.jpg

20170526_144135.jpg

#Thư giãn với Chợ đêm

Tôi có đến hai chợ nổi tiếng là Chatuchak (chợ cuối tuần) và Ratchada Night Train market (chợ đêm). Chatuchak khá giống chợ Đồng Xuân nên nó sẽ mang lại cảm giác mới lạ cho tụi tây nhiều hơn là với tôi. Ratchada thì giống chợ đêm phố cổ, nhưng có khu bar sôi động như phố Tạ Hiện. Đêm về, làm chai bia và ngắm chợ đêm cũng là một trải nghiệm thú vị.

20170526_233634.jpg

#Ưng ý với Chỗ ở

Tôi thuê phòng trên Airbnb và gặp được ngôi nhà mà ngay từ khi bước chân vào đã thấy ưng. Chủ nhà nhiệt tình, nhà cửa sạch sẽ, đầy đủ mọi thứ, giống hệt như cái hostel tôi từng ở Sài Gòn. Công cuộc tìm nhà luôn là thứ vất vả nhất trong mỗi chuyến đi của tôi thì phải cân đối rất nhiều tiêu chí, bù lại thì có một khoảng thời gian tốt nhất để nghỉ ngơi ngắn ngủi mỗi đêm.

20170525_152622.jpg

Cuộc sống bên bờ sông Sài Gòn, nhưng đây là Bangkok

Bangkok trip kết thúc bằng việc lội mưa ra ga tàu, phải loẹt quẹt đôi flipflop ở sân bay vì đôi giày đã uớt sũng. Tuy nhiên đọng lại thì chuyến đi Bangkok mang lại cảm giác khám phá phiêu lưu. Tuy nhiên Bangkok đang oằn mình chịu đựng sự quá tải đến từ dân số, giao thông và hạ tầng, cùng với đó là ô nhiễm không khí (theo cảm nhận của tôi thì chưa tệ như Hà Nội). Có lẽ Hà Nội cũng sẽ sớm thành Bangkok thứ hai chứ không phải Paris.

05/2017

Thailand – Đất nước thứ 17

 

[Me and Singapore] Đi tìm Merlion

Singapore có con cá đầu sư tử nổi tiếng để thành tên gọi Đảo quốc sư tử. Đến Singapore là phải đến ngắm tận mắt con sư tử với tên tiếng anh là Merlion, giống như việc đến Paris phải đến tháp Eiffel hay đến London là phải đến tháp đồng hồ Big Ben vậy.

Con Merlion nổi tiếng nhất có lẽ nằm ở vịnh Marina, nơi luôn có hàng trăm du khách chụp ảnh với mọi góc cạnh. Nhưng ít có ai để ý phía sau con Merlion đó là một con Merlion nhỏ hơn, ẩn mình trong một vườn cây nhỏ, với tên gọi Merlion Cub.

Hóa ra không chỉ có một mà có tới tận 2 con merlion ở Singapore, khác với Eiffel chỉ có một. Vậy là sau một hồi google thì tôi tìm ra một vài điều thú vị về Merlion.

  • Merlion được coi là biểu tượng cho Singapore
  • Merlion được bảo hộ bản quyền bởi Ủy ban du lịch Singapore
  • Đa phần các bài viết về Merlion chỉ ra có tất cả 7 con Merlion hiện đang tồn tại trên Đảo quốc này.

Như vậy là không phải duy nhất mà cũng chỉ có 7 bức tượng Merlion. Vậy là tôi bắt đầu hành trình đi tìm Merlion.

#1 Nổi tiếng nhất là con Merlion phun nước không kể ngày đêm ở vịnh Marina. Oai hùng, rực rỡ vươn mình hướng ra vịnh Marina.

IMG_20170110_000540_892.jpg

#2 Merlion Cub: Ẩn mình trong lùm cây ngay sau lưng Merlion #1 nhưng ít ai  biết đến. Merlion Cub như phiên bản thu nhỏ, lặng lẽ một góc nhưng vẫn luôn rực rỡ và ấn tượng.

IMG_20170307_234346_750.jpg

#3 Sentosa Merlion: Đây là bức tượng Merlion lớn nhất, cho phép du khách vào bên trong tham quan, được đặt tạo hòn đảo nhân tạo kiêm khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng Sentosa.

IMG_20170307_145230_389.jpg

#4 Merlion @ Faber Point. Tôi biết đến bức tượng này trong một lần đi khám phá cây cầu Henderson Wave ở Faber Park. Cứ nghĩ nó đặt ở khu không phải trung tâm du lịch thì vắng, ai dè hôm tới đó được chứng kiến bức tượng bị “raped” bởi một đoàn khách du lịch ôm ấp, tạo dáng bên nó.

IMG_20170308_204737_431.jpg

#6 Merlion @ Singapore Tourism Board: được đặt tại hội sở Du lịch Singapore, nơi khai sinh ra chú Merlion, một bức tượng Merlion được đặt ngay tại cổng vào. Đi mò ra được đến đây đã tốn thời gian rồi mà nhìn bức tượng chỉ biết cười thôi, nhất là khi đặt cạnh Sentosa Merlion.

IMG_20170409_183835_434.jpg

#6 & #7: Cặp song sinh Merlion được người dân ở vùng Ang Mo Kio dựng nên. Có tin rằng đây là hai bức tượng không chính thức vì không được cấp phép bởi Singapore Tourism Board nhưng mà nó vẫn tồn tại đến tận bây giờ, tại cổng vào khu dân cư Ang Mo Kio đối diện với Ang Mo Kio – Bishan park. Vậy nên tôi vẫn xếp nó vô vào danh sách Merlion đang tồn tại ở Singapore.

IMG_20170318_224341_770.jpg

7 là một con số không lớn cũng không nhỏ. Nhưng nó góp phần biến Merlion trở thành mục tiêu cho một chuyến day-trip ngắn ngủi ở Singapore. Singapore vốn chán mà, vậy nên phải tự tìm ra cách để làm cuộc sống thêm thú vị thôi.

05/2017

Chặng đường vẫn còn dài

PS:

Updated 25/05/2017

#8 Merlion @ Changi Airport Terminal 2.

Một chú Merlion nữa nằm ngay ở trung tâm Terminal 2 của sân ban Changi cùng với biểu tượng Super Trees tại Marina Bay Sands. Vậy là tính đến giờ đã có 8 chú Merlion được đánh dấu trên bản đồ.

IMG_20170524_172138_185.jpg

[Me and Singapore] Cơm bún miến phở

  • Mẹ: hôm nay ăn gì?
  • Con: hôm nay con ăn cơm/bún/phở …

Trước khi viết về ẩm thực nhà hàng của Singapore với những món ăn gọi là đặc trưng thì tôi bắt đầu với ẩm thực bình dân hàng ngày.

Ăn ngoài

Người dân ở Singapore rất thích ăn ngoài tiệm thay vì tự nấu. Số lượng người đi chợ mua đồ ăn vẫn rất nhiều, nhưng so sánh với số lượng người đang ăn ngoài các tiệm bình dân thì cũng không hơn được. Lý do thì theo tôi biết là họ rất coi trọng việc sạch sẽ nên nấu ăn sẽ khiến việc dọn dẹp dầu mỡ thêm vất vả. Ngoài ra hệ thống các hàng ăn bình dân cũng rất đông, giá cả rất phải chăng nên không tội gì ăn ngoài. Hệ thống đó gọi là foodcourt hoặc eating house. Ở mức độ bình dân thì nó thường nằm ở tầng trệt của các tòa nhà chung cư bên này, sang chảnh hơn 1 tí thì nằm trong các shopping mall với điều hòa, giá cũng chỉ nhỉnh hơn khoảng một nửa. Vấn đề vệ sinh thực phẩm ở các foodcourt thì đến giờ tôi vẫn giữ niềm tin là đồ ở VN còn dám ăn thì bên này không sợ.

Quay lại câu chuyện Cơm, bún, miến, phở thì đây là một trong số những món ăn bình dân cho bữa trưa hoặc bữa tối của tôi. Một tuần với 14 bữa thì chắc nhiều lắm mới có 2 bữa tự nấu, còn lại là ăn ngoài hết.

Cơm – với tên gọi Chinese Mixed Rice

Trong mỗi foodcourt bao giờ cũng có một tiệm cơm gọi món, giống hệt cơm bình dân của nhà mình. Gọi một đĩa cơm, rồi thêm thịt, rau nữa là xong. Giá cả tăng dần từ rau, thịt rồi đến tôm, cá. Đất nước này cái gì cũng nhập khẩu hết nên mỗi thứ có một xíu. Mà đồ bên này hết xào đến kho, chẳng có món luộc nên món nào cũng có sốt hoặc dầu mỡ. Ơn trời là nó không làm ngọt và quá mỡ như đồ Trung Quốc.

Cơm gà Hải Nam: một tiệm cơm khác chuyên bán cơm, vài miếng gà luộc hoặc gà quay cùng với vài miếng dưa chuột. Ăn một lần được và rất lâu sau đó mới ăn lại vì nhìn thấy miếng lườn gà là thấy khó trôi rồi.

Bún – Bee Hoon

20170304_114211.jpg

Bún cá kiểu Singapore

Tìm ra món bún đúng là một sự tình cờ. Những ngày đầu qua đây chỉ thấy toàn mì, từ mì khô đến mì tươi, ăn còn tệ hơn mì vằn thắn của mình. Rồi một lần tình cờ thấy cái món sliced fish bee hoon trông hao hao bún và cá nên gọi thử. Đến lúc ăn thử thì mới thấy nó chuẩn bị bún tươi của mình. Bee hoon có nghĩa là bún. Và thế là phát hiện ra tiệm chuyên bán seafood soup có bán cả món bún cá – món ăn yêu thích của mình. Tuy nhiên bún cá bên này là một phiên bản giản lược vô cùng với món bún cá ở nhà. Bún tươi, cá xắt lát hoặc cá chiên không bị tanh, ăn ngon. Nước dùng không có vị gì, còn không nổi bằng nước luộc gà. Rau thì có rau cải hoặc rau xà lách cho vô, cùng với đó là một chút hành khô và rong biển tạo vị tanh. Bên này lại còn không có khái niệm dùng dấm ớt tạo vị chua nữa, thiếu cả thì là, có mỗi ớt tươi và nước tương tạo vị mặn. Chẳng lẽ lại chỉ cho họ xem món bún cá ở Việt Nam với các vị chua ngọt đặc trưng.

Hồi mới sang đây đã thất vọng vì không tìm được bún khô như ở Bỉ nhưng giờ biết tên nên biết bán đầy trong siêu thị. Và sau đó món bún sườn chua đã ra đời với sườn, bún và cà chua.

20170225_124714.jpg

Bún – sườn – cà chua

Miến – Glass noodle

Có một lần tôi gọi thử món miến xào hải sản. Không hiểu hôm đó đầu bếp làm gì với lọ muối mà ăn mặn dễ sợ, nhưng còn lại thì ăn ngon. Miến giòn dai xào vừa tới với hải sản. Duy có một điều là miến bên này không phải miến dong, nhưng thôi có miến là được rồi, thỉnh thoảng làm miến xào ăn.

Phở – Flat noodle

Phở là món mà chỉ có người Việt mới làm và bán.

Phở là món ăn yêu thích số một của tôi quyết đi thử các hàng phở ở Sing xem hàng nào là gần với vị giác của mình nhất. Bắt đầu từ So Pho, Wrap and Roll, Little Vietnam và hàng foodcourt trong VivoCity. Tất cả đều nấu theo một vị mang  hơi hướng miền Nam như đa phần các hàng phở ở châu Âu (trừ ở Séc và Hungary). Có một điều hơi buồn là bánh phở không chỗ nào thực sự ngon. Hồi còn ở Bỉ thì phở khô được bán rất nhiều, loại đó ăn rất gần với phở tươi nhưng tôi tìm mỏi mắt không thấy bán loại phở khô đó ở Sing. Nước dùng vẫn mang vị ngọt, thứ duy nhất khác biệt trong 4 quán tôi ăn là thịt bò. Có lẽ tiền của bát phở tỉ lệ thuận với độ tươi và ngon của thịt bò (4 lần tôi đều gọi chung món phở đặc biệt bao gồm: thịt bò chín xắt lát, thịt bò tái, thịt bò viên). Cũng không thể đòi hỏi một bát phở vị Hà Nội ở đây được.

20170114_121458_HDR.jpg

Nhà hàng So Phở với cái “gáo dừa” thay cho thìa

20170204_200211_HDR.jpg

Nhà hàng Wrap and Roll với menu ghi là: Phở Hà Nội

20170305_200051_HDR.jpg

Phở tại VivoCity

20170311_191510_HDR.jpg

Nhà hàng Little Vietnam

Tôi nhớ khi còn ở Bỉ, tôi thức đêm đọc cuốn Món ngon Hà Nội. Từng dòng chữ mô tả chi tiết từng món ăn của mảnh đất Hà Thành khiến tôi nhận ra những món ăn đó chính là một phần trong nỗi nhớ nhà của tôi, nỗi nhớ Hà Nội.

Cũng giống như ăn Tết xa nhà, cảnh hì hục cuốn nem, làm món nem rán đã là thấy Tết rồi.

Ăn là niềm vui mà!

03.2017

Updated:

20170319_175142_HDR.jpg

Phở của tiệm Super Ngon

Sau khi bài viết được đăng lên thì tôi có được giới thiệu một tiệm phở mang tên Super Ngon mang phong vị miền Bắc, và tiệm đó đã không làm tôi thất vọng.
Không phải một nhà hàng mà là một tiệm phở nhỏ ở tầng 1 của toà nhà HDB.
Bàn ghế, đũa thìa, bày trí giống tiệm phở ở Việt Nam. Đặc biệt là món phở bò mang đúng chuẩn vị Bắc với mùi thơm nồng của quế, cùng hành hoa, mùi ta, hành củ chẻ (không giá đỗ, không húng), gia giảm thêmcó giấm tỏi, tương ớt, ăn kèm quẩy giòn, trà mạn đá. Thiệt tình là giống lắm phở ở nhà, chỉ thiếu chút chanh nữa là tròn vị.
Hỏi ra mới biết chị chủ là người Hà Nội, không tìm được vị phở Bắc nên mở quán này. Phở cũng được đặt riêng để mang lại đúng vị mềm và dai đặc trưng, quẩy ăn cũng đúng vị, không ngấy. Cảm giác như đang ngồi ở một hàng phở giữa Hà Nội.

 

 

12 ngày ở UK

“Sang châu Âu nhất định phải đi nước Anh” – Đó là thứ tôi nghĩ ngay đến trong đầu khi chuẩn bị cho chuyến đi du học của mình. Tôi muốn đến một đất nước nói tiếng Anh xem sao, muốn xem cái khá niệm “quý tộc” của người Anh, muốn tìm hiểu về sự khác biệt mà người ta hay nói: nước Anh khác nhiều so với trong lục địa châu Âu.

Và chuyến đi 12 ngày vòng quanh nước Anh mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm hơn những gì tôi mong đợi. Tôi lên kế hoạch trước cả nửa năm để xin visa và tiết kiệm tiền. Sau gần 2 năm đi nhiều nước ở châu Âu lục địa, tôi có một cái nhìn toàn diện về châu Âu, vừa đủ để chuẩn bị xem nước Anh và châu Âu lục địa giống khác ra sao.

2015-07-29-14-57-49-hdr

Ngồi trên phà từ Pháp sang Anh, hòn đảo lớn Anh Quốc dần hiện ra với bao sự háo hức. Mọi thứ biển báo ở đây hoàn toàn bằng tiếng Anh, ngôn ngữ tôi hiểu được thay vì tiếng Pháp hay tiếng Hà Lan như ở Bỉ. Và trên bus vào trong London, tôi bị mê hoặc bởi những ngôi nhà nhỏ cổ kính nằm dọc hai bên đường. Những ngôi nhà đó dường như cùng được xây bởi một người, nên giống hệt nhau, tạo nên một con phố đồng nhất từ nhà đến hàng cây. Và xa xa kia, tháp Big Ben dần hiện ra. Cảm giác nhìn thấy ngọn tháp biểu tượng cho London thật khó tả, giống y hệt khi tôi ngồi trên tàu vào trung tâm Paris lần đầu tiên, thấp thoáng bóng dáng của tháp Eiffel. Lúc đó chỉ biết thốt lên: Cuối cùng cũng đã đến rồi. Khoảnh khắc đánh dấu cho mỗi chuyến đi của tôi.

 

2015-07-30 10.56.37.jpg

Panorama một ngày nhiều mây

London đông đúc, tấp nập và náo nhiệt. Tôi bị choáng một chút khi liên tục hòa vào dòng người đi cả trên đường phố và dưới Underground. Underground ở London có lẽ là tấp nập nhất, phần nào hơn cả Paris. Một điều thú vị khi quan sát người dân đi trên phố là street style của họ rất đẹp và ấn tượng. Nhất là những người đi làm, họ mặc vừa thoải mái vừa đẹp, đúng một trong 4 kinh đô thời trang của thế giới. Nói về tiếng Anh thì tôi bắt đầu nhận ra sự dở tệ của mình khi bắt đầu nói chuyện với họ. Cũng mất nửa ngày để tôi quen với accent Anh Anh. 3 ngày ở London, tôi cày nát những con đường vì đi bộ mỗi ngày trên dưới 10 km. Từ những địa điểm rất là touristic như Big Ben, London Bridge, Tower Bridge, Buckingham Palace (xem đổi gác), nhà ga 9 3/4 trong truyện Harry Porter, rồi lạc trong khu mua sắm ăn chơi Soho. Sau đó là một ngày dành trọn cho Bảo tàng lịch sử tự nhiên (vì bộ film yêu thích Night at museum) và Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds. Cũng không thể bỏ qua kinh tuyến số 0 ở Greenwich cũng như ghé thăm Đại học Greenwich ngay gần đó. Mọi thứ ở London thật sự rất là đáng để đi. 3 ngày là quá ít để khám phá trọn vẹn London dù sáng nào cũng 9h là ra khỏi hostel và tối 10h mới mò về.

DSC_0758.jpg

Kinh tuyến số 0 Greenwich

DSC_0964.jpg

Tower Bridge

DSC_1104.jpg

King Cross Station

Photo 01-08-2015 8 47 14 pm.jpg

Haggis và Whisky, hai thứ nhất định phải thử khi tới Edinburgh

Bắt chuyến tàu từ ga King Cross, tôi tiếp tục chuyến đi tới Edinburgh, thủ đô của Scotland. Một điều thú vị khi đi tàu là quan sát hai bên đường suốt chặng đường 5 tiếng từ London đến Edinburgh. Nếu như ở England hai bên đường có vẻ hoang sơ tiêu điều thì vào đến địa phận của Scotland, cảnh vật tươi tắn hơn, đồng ruộng cây cối nhiều hơn. Và Edinburgh chào tôi với một hình ảnh không thể cổ kính hơn. Tôi từng choáng ngợp với sự cổ kính ở Prague hay Budapest nhưng chưa là gì với Edinburgh. Một màu xám thời gian phủ lên thành phố. Edinburgh lạnh (chết rét), gió ( muốn bay luôn) và mưa (buốt) nhiều hơn London. Nhưng Edinburgh hiền hòa, chậm rãi, từ tốn hơn London. Tôi không còn phải chen chúc ngộp thở đi lại trên đường. Không thể không yêu thành phố này được. Edinburgh không quá rộng nên hoàn toàn có thể đi bộ để khám phá. Điều tôi thích nhất ở Edinburgh là leo lên Calton Hill để ngắm toàn cảnh thành phố, và còn tuyệt hơn nữa khi leo lên Authur’s Seat. Leo lên đây mệt muốn đứt hơi nhưng rất đáng vì nhìn từ đây ngắm trọn vẹn các phía của Edinburgh. Đã đến Edinburgh thì không thể không làm một chuyến đi Highland để tìm hiểu về em quái vật dễ thuơng Nessie ở hồ Ness (Loch Ness). Tưởng chừng chuyến đi sẽ thú vị thì đó là một hôm vừa mưa vừa rét vừa gió. Cũng vớt lại được khoảng 10ph bỗng dưng trời nắng đẹp đủ để soi xem Nessie có xuất hiện không. Một điều thú vị nữa là nghe tiếng Anh Scotish khó hơn cả tiếng Anh Anh, nhưng các bạn ở đây thấy người nước ngoài là tự động đổi lại accent để dễ nghe hơn. Ba ngày ở Edinburgh trôi qua quá nhanh.

DSC_1158.jpg

Nhìn từ Calton Hill

DSC_1353.jpg

Nhìn từ Authur’s Seat

DSC_1165.jpg

Edinburgh cổ kính

DSC_1215.jpg

Màu xám thời gian phủ lên Edinburgh

DSC_1243.jpg

Loch Ness mà không thấy Nessie

DSC_1225.jpg

Highland – “đặc sản của Scotland”

 

DSC_1409.jpg

Con phố trung tâm ở Cardiff

Từ Edinburgh, tôi đáp chuyến bay tiếp theo về Cardiff, thủ đô của xứ Wales. Rất tiếc là chuyến đi này tôi không thể đến Belfast, thủ đô của Bắc Ailen. Cardiff không phải là một thành phố lớn hay nổi tiếng về du lịch, tuy nhiên nó nằm trong mục tiêu đi 4 thủ đô của nước Anh nên tôi lên kế hoạch tới đó. Ba ngày ở Cardiff giống như một chặng nghỉ sau gần một tuần “chân đi đến lúc mỏi”. Tôi không đặt kì vọng quá nhiều ở đây nhưng Cardiff lại chính là nơi khiến tôi lưu luyến nhất lúc rời đi. Một thành phố cảng bình yên, rất hiếm khách du lịch (đặc biệt không thấy dân du lịch Chi-noa). Vậy nên tôi sẽ được mọi người chú ý khi cứ đi lang thang cầm máy ảnh chụp choẹt. Hostel ở Cardiff cũng là hostel yêu thích của tôi bởi sự thân thiện, gần gũi như hostel ở Lisboa. Đến Cardiff hãy thả mình đi dạo quanh Cardiff Castle, khám phá Cardiff University  hay ngồi làm ly cafe hít hà gió biển ở Cardiff Bay. Và hãy dành ra nửa ngày khám phá Bảo tàng lịch sử tự nhiên Cardiff để biết về lịch sử phát triển ở xứ Wales. Trong một chiều đi lạc đường, tôi ghé một quán Kebab để ăn tối. Lần đầu tiên ăn một đĩa Kebab ngon đến vậy dù đây không phải là món ăn ưa thích của tôi. Rất tiếc là tôi không kịp trở lại sau đó để ăn thêm lần nữa. Cardiff mang đến cho tôi đúng khoảng thời gian cần thiết để nghỉ ngơi và lấy lại sức để cho chặng cuối của chuyến đi. Đây là kinh nghiệm để lên kế hoạch cho những chuyến đi dài ngày.

DSC_1435.jpg

Có vẻ ai cũng thích ngắm cảnh ở Cardiff Bay

Từ Cardiff, tôi đành bỏ qua Bath, nơi nổi tiếng với những tảng đá Stonehenge để quay trở về London phố thị, đi thêm một tiếng tàu về miền quê Milton Keys. Trên một chuyến bus ở Milton Keys, lần đầu tiên trong đời tôi nghe một cô chỉ đường cho tôi mà nói suốt mấy phút trong khi tôi chỉ bắt kịp được không quá 10 từ. Còn lại như đang nghe tiếng Pháp hay tiếng Hà Lan. Hình như đó là tiếng Anh ở vùng nông thôn. Từ giọng điệu, nói tắt, nói nhanh đều khác hoàn toàn với những accent tôi từng được nghe. Đến cuối chuyến đi rồi vẫn còn bị shock bởi ngôn ngữ. Tôi đến Milton Keys thăm anh chị bạn chơi thân, và từ đó tiếp tục chặng cuối cùng: Cambridge – đất học xứ Ăng-lê. Nếu ở Bỉ có đất học Leuven thì ở Cambridge cũng là một trong những đất học như vậy. Cambrigde gồm rất nhiều các truờng đại học con bên trong, mỗi trường đại học, không khác gì những toà cung điện cả. Cổ kính, uy nghiêm, tráng lệ với lịch sử và truyền thống lâu đời. Ngồi trên thuyền đi dọc sông Cam, lắng nghe anh hướng dẫn viên giới thiệu về từng trường Đại học là một điều nên thử khi tới đây. Dù đây có là đất học nhưng địa điểm giải trí cũng rất là nhiều, theo đúng tinh thần: học ra học và chơi ra chơi.

DSC_1608.jpg

St John’s College School, từ thế kỉ 17, nằm trong Đại học Cambridge

DSC_1485.jpg

Du thuyền trên sông Cam

 

DSC_1790.jpg

Bà cụ bên cánh đồng hoa oải hương ở Mayfield

Tôi quay lại London để từ đó về Brussels. Tuy nhiên không thể bỏ qua một nơi ở ngoại ô London: Mayfield với cánh đồng hoa oải hương. Coi như thỏa uớc nguyện đến ngắm cánh đồng hoa oải hương tím ngắt thay vì tới Provence.

 

Chiều muộn, hoàng hôn, ngồi bên bờ sông Thames, ngay đối diện trước mặt là vòng quay London Eye, tôi tận hưởng nốt khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

DSC_1828.jpg

Nước Anh khác hoàn toàn với châu Âu lục địa, và bản thân England, Scotland và xứ Wales cũng rất khác nhau nữa. Càng đi càng thấy bản thân muốn quay lại những nơi này vì còn quá nhiều điều chưa khám phá hết.

London – Edinburgh – Cardiff – Milton Keys – Cambridge

8.2015

PS: Bài viết này nằm trong thư mục Nháp đã gần 2 năm rồi, cuối cùng vẫn phải hoàn thành vì đã lỡ hứa với thằng bạn là sẽ viết một bài sau chuyến đi.

Và cũng muốn hoàn thành bài viết này để tặng một người bạn, hy vọng nó là động lực để sẵn sàng bước ra thế giới bên ngoài kia.

[Me and Singapore] Ăn Tết ở Sing

Diện đồ đỏ đón Tết cho giống dân Sing.

Mùa Tết thứ 3 xa nhà.

Ngày trước ở Bỉ thì gần đến Tết âm cũng vậy thôi, vẫn học, vẫn thi như thường lệ. Còn ở Sing thì trước Tết 3 tuần không khí đón Tết đã rộn ràng muôn nơi. Sắc đỏ trang trí khắp các mall, đuờng phố. Siêu thị bắt đầu bán nhiều mặt hàng cho Tết. Cái khu mua sắm gần chỗ tôi ở thì suốt ngày bật nhạc đón Tết. Đành rằng không có không khí gì như ở Bỉ lại còn đỡ nhớ, đằng này ngày nào cũng ngắm cảnh chuẩn bị Tết thật là không đành lòng. Cũng chỉ vì Tết trong suy nghĩ của tôi là những ngày cận Tết dọn dẹp chuẩn bị đón năm mới. Sau 2 cái Tết xa nhà thì cái thứ 3 cũng đã chuẩn bị tinh thần là nhẹ nhàng trôi qua mà thôi.

Tết đến.

30 Tết vẫn làm việc bình thường, được nghỉ buổi chiều về sớm tranh thủ giặt đống quần áo và dọn lại cái phòng.

Mùng một Tết đi ra đường thấy ai cũng xúng xính chọn quần áo đỏ, thi thoảng có người xách những túi cam nhỏ. Cam được coi là một món quà đầu năm để tặng nhau với lời chúc may mắn và thịnh vuợng cùng với lì xì. Tết ở Sing (theo kiểu Tàu) cũng không khác biệt quá so với Tết của Việt Nam mình. Cũng tụ họp gia đình, cũng ăn uống mấy ngày (theo lời chị đồng nghiệp ở công ty kể phải đi chợ cả tuần để làm cho mấy ngày Tết), cũng đi thăm họ hàng người thân.

Mùng một Tết tôi mò sang nhà thằng bạn thân làm nem rán ăn cho có không khí Tết. Còn nhớ Tết ở Bỉ cũng đã từng hì hục làm mấy chục cái nem chỉ vì thèm ăn rồi ăn vài ngày mới hết được. Vậy mà ngoài nem ra còn có bánh chưng, có xôi được cô bạn từ Việt Nam qua đây du lịch xách tay cho. Vậy là bữa liên hoan mùng một Tết cũng đầy đủ như mâm cơm Tết ở nhà. Chỉ một miếng bánh chưng với vài người bạn cũng đủ mang tới không khí Tết rồi. Nó giống y hệt những ngày Tết ở Bỉ với hội VUB ngày nào.

Hết Tết.

Có đi xa nhà ngày Tết mới hiểu cái ý nghĩa ngày Tết nó thiêng liêng như thế nào. Nó là trở về, là ở bên gia đình để dọn dẹp những cái cũ của năm đã qua và chuẩn bị hy vọng cho một năm mới. Đó là tinh thần của Tết. Vậy cớ làm sao phải bỏ Tết đi khi mà ngay cả một trong bốn con rồng của châu Á vẫn giữ trọn vẹn cả Tết dương lịch và Tết âm lịch.

Make Tết great again!

02.02.17

Kỉ niệm 1 tháng ở đảo.

 

[Me and Singapore] Singapore và Bỉ

Thật bất ngờ sau khi viết series Me and Brussels, tôi lại có cơ hội được viết tiếp những câu chuyện tiếp theo mang tên Me and Singapore.

Hôm nay là tròn một tuần của năm 2017, cũng là một tuần đặt chân đến đảo quốc Singapore. Nó gợi lại cho tôi những cảm xúc đầu tiên khi tới Bỉ hơn 3 năm về trước. Có những điều giống, có những điều khác giữa hai thành phố và hai đất nước này.

Bé xíu trên bản đồ địa lý

Nhìn bản đồ châu Âu thì phải zoom kĩ mới thấy được Bỉ khi bên cạnh là các anh lớn Đức, Pháp, Anh. Còn quay về châu Á thì cũng zoom lắm mới thấy hòn đảo nhỏ nằm cạnh anh khổng lồ Malaysia và Indonesia mang tên Singapore.

Đa văn hóa

Bỉ mang trong mình nét văn hóa của Pháp, của Hà Lan và của Đức, cũng không có ngôn ngữ riêng mà dùng tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. Singapore cũng mang những nét văn hóa của Trung Quốc, Malaysia, Ấn và một phần nhỏ của phương Tây. Trước đây tôi ngạc nhiên với bất cứ thông tin gì ở Bỉ cũng có tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Đức thì qua đây cũng quen dần với tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Mã Lai. Một cái vỏ hộp hay một cái bảng chỉ dẫn sẽ “chen chúc” chữ.

Thời tiết

Singapore nóng dễ sợ, như là Sài gòn vậy. Không có được 4 mùa như ở Việt Nam hay Bỉ nữa. Bù lại không khí rất sạch, nhiều cây xanh. Có khi còn nhiều cây xanh hơn ở Brussels. Không còn vật vã ở Hà Nội với khói bụi ô nhiễm, được hít thở không khí sạch thấy khỏe hơn hẳn.

Chi tiêu

Bỉ là một trong những nước khá giả thuộc khối EU, GDP thuộc top của EU. Singapore cũng không kém cạnh khi thuộc hàng top của thế giới.

Có lẽ vì thế mà  mặt bằng chi tiêu cũng khá cao so với khu vực. So với Bỉ thì cũng thấy tương đương theo cách ngày xưa mua đồ là mấy đồng eur0 thì giờ cũng là mấy đồng S$. Quy 1:1 như thế này cho dễ chi tiêu chứ quy sang tiền Việt thì cái gì cũng đắt, Euro cũng gấp rưỡi S$ chứ bộ. Ở Bỉ còn sống tốt thì ở đây cũng sẽ ổn thôi.

Giao thông

Đây là điều gợi nhớ lại những tháng ngày cầm ví đập bộp bộp để quẹt thẻ đi metro, rồi cong mông chạy khi tàu đến, học thuộc bản đồ tàu chạy và định huớng để tìm tàu. Hơn nữa là có nhiều thời gian để đi bộ. Ở Hà Nội là chẳng có lúc nào để đi bộ hay đi dạo cả. Sang đây đi làm cũng phải đi bộ 1 chặng, đi đâu cũng phải đi bộ thêm nữa chứ không còn nhảy lên xe máy và phóng đi nữa. Được đi bộ trở lại mới thấy cơ thể khỏe lên rất nhiều.

Ăn uống

Đây có lẽ là điểm khác. Ở Bỉ và châu Âu thì ăn ngoài đường xác định chỉ có fastfood hoặc nhà hàng, cũng rất ít sự lựa chọn. Còn ở đây thì hệ thống foodcourt với giá cả bình dân đông như quân Nguyên. Đủ các văn hóa ẩm thực các nước, người dân ở đây cũng có xu huớng ra ngoài ăn thay vì ở nhà nấu đồ. Đồ uống như bia thì vừa đắt vừa ít. Không có được rẻ và phong phú ngập trong bia như ở Bỉ. Thật buồn thay!

Người dân

Ngày trước đi mua đồ hay cần giao tiếp với người dân sẽ nghe tiếng Pháp hoặc tiếng Anh pha accent tiếng Pháp. Bây giờ thì nghe tiếng Anh theo accent tiếng Trung và tiếng Singlish. Có những lúc thỉnh thoảng căng hết cả tai ra nghe mà đoán xem họ đang muốn nói  gì. Tuy nhiên cảm nhận đầu tiên là người Sing rất hiền và thân thiện. Hồi ở Bỉ cũng thấy người dân Bỉ thân thiện nhưng họ ít thể hiện ra ngoài. Có thể người Sing cũng vậy. Ít ra cũng có những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp.


Khép lại tuần đầu tiên ở đảo quốc Sư tử.

01.01.2017

Ngày đầu tiên của chuyến đi.

Sao lại viết bài này. Kì quá!

Đêm muộn, đèn đỏ ngã tư bật sáng. Tôi dừng xe lại chờ đèn xanh, những xe đi sau chạy chầm chậm lại, ngó nghiêng hai bên rồi vút ga phóng vượt qua. Mỗi mình tôi đứng chờ đèn xanh. Kì quá! Mọi người đi hết mà mỗi mình đứng chờ.

Trong siêu thị tại quầy cân đồ, thỉnh thoảng lại có dăm ba người mặt lạnh lùng thả bịch túi đồ rau củ trước mặt tôi để nhân viên siêu thị cân cho trước. Tôi vẫn đứng xếp hàng chờ tới lượt mình dù chỉ cân có mỗi 1 quả ớt chuông. Kì quá! Nhưng thôi chờ tí vậy.

Vô rạp và mua một vé cho bản thân để coi. Bắt gặp những ánh mắt từ các cặp đôi cũng đang ngồi chờ xem phim. Chắc họ “ngưỡng mộ” lắm khi có một mình cũng đi coi. Kì quá! Phim mình thích (mà tụi bạn không ai thích) thì chẳng đi một mình thì không đi coi sao.

Ngồi kể chuyện sắp đi du lịch một mình với mọi người. “Sao mày không rủ ai mà đi cùng?”, “Đi một mình thế buồn chết?”, “Đi một mình thế có gì thì sao?”, “Kiếm gấu mà đi cùng chứ?”. Kì quá! Mà thôi, mình thích thì mình đi. Chờ có ai đi cùng chắc ngồi chờ cả năm.

Lại siêu thị, quầy tính tiền. Hóa đơn của anh là một trăm hai mươi lăm ngàn, em nhân viên thông báo. Tôi nhìn lại số tiền trên bảng hiệu: 124.300 VND. Tôi mới thắc mắc: em ơi em đọc chính xác số tiền nhé, anh cũng không cần em trả lại mấy trăm lẻ đó đâu. Những người thanh toán xung quanh quay ra nhìn tôi kì lạ. Kì quá! Làm tròn cho dễ thanh toán mà đi bắt bẻ. Thật là ngại nên từ đó về sau chuyển dần qua thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Hẹn hò đi chơi nhóm, tôi thuờng tính để đến đúng giờ. Kì quá! Chẳng thấy ai có mặt ở điểm hẹn cả. Có lần tôi đứng ngắm đường phố 1 tiếng rưỡi đồng hồ với niềm tin: chờ tí, sắp tới rồi.


Nếu cứ tiếp tục sống ở Việt Nam, nếu cứ tiếp tục thỏa hiệp với những điều như trên thì sẽ chẳng sao, ngược lại tôi sẽ thấy mình giống với số đông. Tôi sẽ không sợ mình lẻ loi bơi một mình một kiểu giữa một đàn cá lớn. Theo tâm lý chung thì như vậy là an toàn vì không ai để ý và soi mình cả.

Thật ra thì:

Đứng chờ đèn đỏ lâu lâu 1 tí cũng sẽ có người thấy mình đứng lại mà dừng lại chờ.

Bạn thân tôi cũng hay đi coi phim 1 mình lắm, tôi cũng thế.

Đi du lịch mà đến hostel thì gặp cả một lô những người đi du lịch một mình. Sách viết về việc đi du lịch trải nghiệm cũng đa phần là một mình đó thôi.

Ở quầy cân đồ các bạn nhân viên vẫn hay yêu cầu khách phải xếp để cân đồ. Thêm nữa là tôi cũng tìm thấy một siêu thị khác mà nhân viên thanh toán đọc chính xác số tiền cho mình.

Vẫn luôn có một vài người bạn của tôi đến đúng giờ mỗi khi hẹn hò và tôi thường hẹn những người bạn đó đi chơi.


Cuối cùng, sao lại viết cái bài này. Kì quá!

Tây dởm (phần 2)

12/2016

 

 

 

 

Sài Gòn, Anh Yêu Em

Chiều chủ nhật và một mình ra rạp coi “Sài Gòn, anh yêu em”.

Ngay từ khi ra trailer tôi đã biết nhất định sẽ đi coi film này, dù có đi coi một mình vì những người quanh tôi không mấy ai mặn mà với film Việt. Và bộ film không làm tôi thất vọng: đẹp, chỉnh chu và đáng nhớ. Nó làm tôi nhớ về những ngày ở Sài Gòn vừa qua.

Tôi chọn cách khám phá Sài Gòn như cách tôi khám phá châu Âu. Rong ruổi một mình trên từng con phố, quan sát cuộc sống, lắng nghe câu chuyện từ những đang sống ở đây và kể chuyện cho tụi nước ngoài ở cùng hostel.

Sài Gòn là đi bộ đến mỏi cẳng ở trong khu trung tâm quận 1. Nó đủ nhỏ để đi dạo, để quan sát chính cuộc sống và thỉnh thoảng táp vô hàng quán ăn uống.

Sài Gòn là những câu chuyện: khi ngồi trên xe của anh lái GrabBike, nghe câu chuyện về anh lái xe đến từ miền Tây lên đây mưu sinh, nghe anh kể về miền Tây và cuộc sống ở nơi đó. Đó không phải là nơi đến một ngày, chụp ảnh rồi về. Hay câu chuyện của chú taxi về sự khác biệt giữa Sài Gòn và Hà Nội. Và còn cả câu chuyện về một cậu sinh viên với Sài Gòn rất riêng trong tim.

Sài Gòn là như một người Sài Gòn, giới thiệu tùm lum cho tụi ở cùng hostel về Sài  Gòn, về những trải nghiệm của mình ở đây. Có cô em người Hàn Quốc, đam mê ẩm thực Việt Nam, được tôi giới thiệu cho mấy món tôi được thử ở Sài Gòn và giới thiệu luôn đặc sản bún chả nem Hà Nội. Và cậu em người Anh chưa biết gì về Việt Nam và châu Á, cũng được dạy cách dùng đũa rồi cho thử món bún mắm (mà tôi nghĩ chắc phải rất cố gắng mới ăn đuợc chỗ bún đấy). Và chị quản lý hostel siêu thân thiện khiến tôi sẽ quay lại hostel đó khi thăm Sài Gòn.

Tôi vô tìm hiểu Sài Gòn qua những người tôi định gặp để lắng nghe Sài Gòn trong suy nghĩ của họ. Hình ảnh về mảnh đất này trở nên gần gũi, nhẹ nhàng, không cầu kì xa lạ.

Hôm nay trong phòng chiếu phim, tôi cảm thấy như mình đang ở chính Sài Gòn vài tuần trước vậy. Tôi thích cái cách kể chuyện của phim, thích từng góc quay và ngay cả lời thoại, và cả những câu kết trong film. Sài Gòn lớn vậy mà nhỏ lắm, khó lạc nhau lắm, còn yêu thuơng là còn tìm được nhau. Hai mẹ con Mỹ Tuyền – Mỹ Mỹ, cặp tri kỉ chú Sáu- dì Ba, hai tâm hồn tìm thấy nhau Đức – Khánh, tình phụ tử ngắn ngủi giữa chú Sáu và Đức, những câu chuyện kể song song mà gắn kết lại tạo thành một bức tranh về cuộc sống đầy tình yêu. Tôi vốn thấy cải lương rất khó cảm nhưng rồi xem đoạn cải lương trong film mới thấy nó đúng là sinh ra từ chính mảnh đất và con người Nam bộ. Và tôi thích cách thể hiện rất nhẹ nhàng và nhân văn của hai tâm hồn Đức – Khánh. Khoảnh khắc xúc động nhất là lúc đoàn viên của chú Sáu và Đức. Mọi thứ rất tự nhiên và rất thực.

Sài Gòn luôn vội vã nhưng vẫn có chỗ cho những nốt trầm cho tâm hồn. Tôi không biết nếu có bộ film tương tự “Hà Nội, anh yêu em” thì sẽ ra sao vì vốn dĩ Hà Nội đã khác Sài Gòn rồi. Ở Sài Gòn mọi thứ có lẽ sẽ vậy đó.

Còn nhớ lúc trên máy bay trở ra Hà Nội, tôi biết tôi sẽ quay lại nơi đây thêm nữa để tiếp tục tìm hiểu về miền đất này.

Còn yêu thương là còn tìm được nhau 

10.2016

PS: Hôm nay lạ khi cả phòng chiếu hơn 100 ghế mà chỉ có khoảng 10 người coi, suất chiếu lúc 3h chiều ở Lotte Keangnam, nhờ vậy nên rất thoải mái để hoàn toàn cảm nhận film. Không hiểu là do rạp này hết hot hay do film không rầm rộ quảng cáo như bom tấn. Với tôi thì đây là film còn vượt qua Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, là một bộ film Việt Nam rất đáng xem. Chỉ tiếc là phần nhạc film chưa thực sự hoàn hảo.

 

 

 

 

John đi tìm Hùng

Sau cuốn “Đường về nhà” thì hôm nay tôi hoàn thành tiếp cuốn sách “John đi tìm Hùng”, một quyển bút kí ghi lại chặng đường của một anh chàng người Mĩ gốc Việt đi bộ từ Bắc vào Nam để tìm hiểu Việt Nam và tìm hiểu chính bản thân mình. Và khi kết thúc 13 chương của cuốn sách, những gì đọng lại là một chàng trai Việt và một Việt Nam không tròn trịa.

John Hùng

John, chàng trai Mĩ đi tìm con người Việt trong mình. John chọn cách đi bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn mà không cầm theo tiền, tất cả dựa vào lòng tốt của những người gặp trên các điểm dừng. Đâu đó phảng phất chính hình ảnh của cô bạn Xù trong “Đường về nhà”. Họ lên kế hoạch cẩn thận, họ  lên lịch trình, chuẩn bị các phương án và tìm hiểu cả về văn hóa, con người những nơi đi qua, và cái lớn nhất họ mang theo là niềm tin. Cô bạn Xù mang theo niềm tin vào những người Trung Quốc cho ở nhờ dù chưa bao giờ gặp mặt. John Hùng mang niềm tin về con người Việt Nam hiền hòa, tốt bụng, chân thành để xin nhờ ăn ngủ. Họ cũng rất cảnh giác, cũng bị lừa nhưng họ vẫn giữ niềm tin.

Về phía tôi, khi quay trở về, tôi mất nhiều niềm tin vào xã hội, vào nơi tôi đang sống vì nó quá xô bồ đáng sợ. Chính những dòng viết trong 2 cuốn sách đã kéo lại chút niềm tin trong tôi.

Một Việt Nam không tròn trịa

Hùng nhận ra rằng Việt Nam rất đẹp về thiên nhiên và cả con người. Phần lớn chặng đường Hùng đi qua là dải đất miền Trung nắng gió, từ những thành phố lớn đến những làng chài ven biển, những ngôi làng với những người nông dân lam lũ hay những thị trấn nhỏ. Tại chính những ngôi làng, thị trấn đó Hùng nhận được sự giúp đỡ từ những người nông dân để nhận rằng người Việt Nam vẫn luôn hiền hòa, chất phác. Những sự bon chen, lừa lọc, xô bồ, thực dụng đa phần tập trung ở các thành phố lớn. Đây là nỗi sợ của những người Việt sống lâu năm ở nước ngoài đã từng kể cho tôi nghe.

Việt Nam không tròn trịa trong cả cách nghĩ. Tôi tìm thấy chính những suy nghĩ của mình trong suy nghĩ của Hùng. Hai năm đi học giúp tôi tiếp nhận thêm nhiều tư duy cởi mở, những suy nghĩ Tây hơn để muốn phá bỏ những cái luật bất thành văn về hành trình cuộc đời của một con người theo số đông của xã hội Việt Nam. Và Hùng cũng đã vẽ rất rõ những điều đó trong cuốn sách qua những người trẻ anh gặp. Cảm ơn Hùng vì giúp tôi nhận ra tôi muốn đi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, trải nghiệm nhiều hơn như 2 năm qua thay vì phải ổn định công việc, rồi ổn định gia đình. Đi khi còn trẻ.

Chẳng nơi nào tròn trịa cả

Việt Nam không tròn trịa, giấc mơ Mỹ cũng không phải thiên đường, giấc mơ châu Âu cũng đâu phải sung sướng hoàn toàn. Bất cứ nơi đâu cũng có những điều khiến chúng ta phải cân nhắc và suy nghĩ. Khi đã chọn rồi thì sống cho cuộc đời của mình thay vì phán xét cuộc đời của ai khác.

Hà Nội 17.7.2016

Giờ này năm ngoái đã là  chặng đường khám phá châu Âu

 

Đường về nhà

Cầm trên tay cuốn sách “Đường về nhà”, đọc xong vài chương đầu thì ngay trong đầu tôi đã có ý định viết một bài về cuốn sách ngay khi kết thúc nó. Và sau 2 cuối tuần thì tôi cũng đã hoàn thành cuốn truyện này.

Trang bìa của cuốn truyện tóm tắt một cách ngắn gọn đầy đủ: Hành trình đạp xe 3395 km từ Bắc Kinh về Hà Nội của một cô gái Việt Nam. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì hoành tráng ở cuốn sách này cả. 31 chương là 30 ngày đạp xe, là những quan sát, những trải nghiệm trên từng cây số. Một chuyến đi rất bình thường.

Một cô gái bình thuờng

Đó là một cô gái bằng tuổi tôi tự tìm học bổng sang Trung Quốc. Quá khứ học hành theo lời kể cũng toàn trốn học đi chơi, rồi cũng chật vật để đi được. Cô bạn không phải “con nhà người ta”. Nhưng cô bạn lăn lộn làm nhiều công việc, tích lũy được nhiều vốn kiến thức để sẵn sàng bước chân sang đất nước rộng lớn bên cạnh. Và rồi cô bạn chọn một cách không giống số đông khi quyết định đạp xe giữa mùa đông để về nhà ăn Tết. Giống như một con cá sẵn sàng bơi ngược dòng, bơi ngược đàn.

Và 30 chương sách

Mỗi chương là một chặng đường. Có chặng dài, có chặng ngắn. Nhưng mỗi chặng đều gắn với những người mà cô bạn đã gặp. Họ cho cô ở nhờ, giúp đỡ cô tìm chỗ ở qua đêm. Có những người là người quen từ trước, giờ có cơ hội gặp lại nhau. Có những người hoàn toàn xa lạ, thậm chí chỉ có mỗi số điện thoại để gọi trước hẹn giờ đến. Xuyên suốt những con người đó là sự tin tưởng. Đó là nguyên tắc của couchsurfing, thứ mà cô bạn kể rất nhiều trong cả chuyến đi. Tôi đã từng nghe nhiều về mô hình này, nhưng giờ đọc về nó, về những trải nghiệm thực tế với nó mới thấy thú vị hơn. Những người chúng ta gặp, có cả tốt cả xấu, thế nên để hỏi rằng ai có thể tin được thì thật là khó. Cô bạn trong câu chuyện cũng tin mọi người nhưng vẫn cần một chút tỉnh táo. Đây là điều khiến tôi cảm thấy thích thú khi đọc từng trang sách. Nó rất đời, rất thực.

Đến những người tôi đã gặp

Kết thúc chuyến đi của cô bạn tên Xù này, tôi nhớ lại về những chuyến đi ngày trước ở châu Âu của tôi. Tôi đã từng bước ra khỏi những chuyến du lịch check-in để có những chuyến du lịch trải nghiệm, để gặp gỡ nhiều người hơn, để học cách tin tưởng những người xa lạ. Và tôi cũng sẽ có một bài viết về những người đó, như quyển sách này đã làm.

Hà Nội, những sáng cuối tuần vùi mình vào sách