[Me and Singapore] Singapore và Bỉ

Thật bất ngờ sau khi viết series Me and Brussels, tôi lại có cơ hội được viết tiếp những câu chuyện tiếp theo mang tên Me and Singapore.

Hôm nay là tròn một tuần của năm 2017, cũng là một tuần đặt chân đến đảo quốc Singapore. Nó gợi lại cho tôi những cảm xúc đầu tiên khi tới Bỉ hơn 3 năm về trước. Có những điều giống, có những điều khác giữa hai thành phố và hai đất nước này.

Bé xíu trên bản đồ địa lý

Nhìn bản đồ châu Âu thì phải zoom kĩ mới thấy được Bỉ khi bên cạnh là các anh lớn Đức, Pháp, Anh. Còn quay về châu Á thì cũng zoom lắm mới thấy hòn đảo nhỏ nằm cạnh anh khổng lồ Malaysia và Indonesia mang tên Singapore.

Đa văn hóa

Bỉ mang trong mình nét văn hóa của Pháp, của Hà Lan và của Đức, cũng không có ngôn ngữ riêng mà dùng tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. Singapore cũng mang những nét văn hóa của Trung Quốc, Malaysia, Ấn và một phần nhỏ của phương Tây. Trước đây tôi ngạc nhiên với bất cứ thông tin gì ở Bỉ cũng có tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Đức thì qua đây cũng quen dần với tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Mã Lai. Một cái vỏ hộp hay một cái bảng chỉ dẫn sẽ “chen chúc” chữ.

Thời tiết

Singapore nóng dễ sợ, như là Sài gòn vậy. Không có được 4 mùa như ở Việt Nam hay Bỉ nữa. Bù lại không khí rất sạch, nhiều cây xanh. Có khi còn nhiều cây xanh hơn ở Brussels. Không còn vật vã ở Hà Nội với khói bụi ô nhiễm, được hít thở không khí sạch thấy khỏe hơn hẳn.

Chi tiêu

Bỉ là một trong những nước khá giả thuộc khối EU, GDP thuộc top của EU. Singapore cũng không kém cạnh khi thuộc hàng top của thế giới.

Có lẽ vì thế mà  mặt bằng chi tiêu cũng khá cao so với khu vực. So với Bỉ thì cũng thấy tương đương theo cách ngày xưa mua đồ là mấy đồng eur0 thì giờ cũng là mấy đồng S$. Quy 1:1 như thế này cho dễ chi tiêu chứ quy sang tiền Việt thì cái gì cũng đắt, Euro cũng gấp rưỡi S$ chứ bộ. Ở Bỉ còn sống tốt thì ở đây cũng sẽ ổn thôi.

Giao thông

Đây là điều gợi nhớ lại những tháng ngày cầm ví đập bộp bộp để quẹt thẻ đi metro, rồi cong mông chạy khi tàu đến, học thuộc bản đồ tàu chạy và định huớng để tìm tàu. Hơn nữa là có nhiều thời gian để đi bộ. Ở Hà Nội là chẳng có lúc nào để đi bộ hay đi dạo cả. Sang đây đi làm cũng phải đi bộ 1 chặng, đi đâu cũng phải đi bộ thêm nữa chứ không còn nhảy lên xe máy và phóng đi nữa. Được đi bộ trở lại mới thấy cơ thể khỏe lên rất nhiều.

Ăn uống

Đây có lẽ là điểm khác. Ở Bỉ và châu Âu thì ăn ngoài đường xác định chỉ có fastfood hoặc nhà hàng, cũng rất ít sự lựa chọn. Còn ở đây thì hệ thống foodcourt với giá cả bình dân đông như quân Nguyên. Đủ các văn hóa ẩm thực các nước, người dân ở đây cũng có xu huớng ra ngoài ăn thay vì ở nhà nấu đồ. Đồ uống như bia thì vừa đắt vừa ít. Không có được rẻ và phong phú ngập trong bia như ở Bỉ. Thật buồn thay!

Người dân

Ngày trước đi mua đồ hay cần giao tiếp với người dân sẽ nghe tiếng Pháp hoặc tiếng Anh pha accent tiếng Pháp. Bây giờ thì nghe tiếng Anh theo accent tiếng Trung và tiếng Singlish. Có những lúc thỉnh thoảng căng hết cả tai ra nghe mà đoán xem họ đang muốn nói  gì. Tuy nhiên cảm nhận đầu tiên là người Sing rất hiền và thân thiện. Hồi ở Bỉ cũng thấy người dân Bỉ thân thiện nhưng họ ít thể hiện ra ngoài. Có thể người Sing cũng vậy. Ít ra cũng có những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp.


Khép lại tuần đầu tiên ở đảo quốc Sư tử.

01.01.2017

Ngày đầu tiên của chuyến đi.

Advertisements

Sao lại viết bài này. Kì quá!

Đêm muộn, đèn đỏ ngã tư bật sáng. Tôi dừng xe lại chờ đèn xanh, những xe đi sau chạy chầm chậm lại, ngó nghiêng hai bên rồi vút ga phóng vượt qua. Mỗi mình tôi đứng chờ đèn xanh. Kì quá! Mọi người đi hết mà mỗi mình đứng chờ.

Trong siêu thị tại quầy cân đồ, thỉnh thoảng lại có dăm ba người mặt lạnh lùng thả bịch túi đồ rau củ trước mặt tôi để nhân viên siêu thị cân cho trước. Tôi vẫn đứng xếp hàng chờ tới lượt mình dù chỉ cân có mỗi 1 quả ớt chuông. Kì quá! Nhưng thôi chờ tí vậy.

Vô rạp và mua một vé cho bản thân để coi. Bắt gặp những ánh mắt từ các cặp đôi cũng đang ngồi chờ xem phim. Chắc họ “ngưỡng mộ” lắm khi có một mình cũng đi coi. Kì quá! Phim mình thích (mà tụi bạn không ai thích) thì chẳng đi một mình thì không đi coi sao.

Ngồi kể chuyện sắp đi du lịch một mình với mọi người. “Sao mày không rủ ai mà đi cùng?”, “Đi một mình thế buồn chết?”, “Đi một mình thế có gì thì sao?”, “Kiếm gấu mà đi cùng chứ?”. Kì quá! Mà thôi, mình thích thì mình đi. Chờ có ai đi cùng chắc ngồi chờ cả năm.

Lại siêu thị, quầy tính tiền. Hóa đơn của anh là một trăm hai mươi lăm ngàn, em nhân viên thông báo. Tôi nhìn lại số tiền trên bảng hiệu: 124.300 VND. Tôi mới thắc mắc: em ơi em đọc chính xác số tiền nhé, anh cũng không cần em trả lại mấy trăm lẻ đó đâu. Những người thanh toán xung quanh quay ra nhìn tôi kì lạ. Kì quá! Làm tròn cho dễ thanh toán mà đi bắt bẻ. Thật là ngại nên từ đó về sau chuyển dần qua thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Hẹn hò đi chơi nhóm, tôi thuờng tính để đến đúng giờ. Kì quá! Chẳng thấy ai có mặt ở điểm hẹn cả. Có lần tôi đứng ngắm đường phố 1 tiếng rưỡi đồng hồ với niềm tin: chờ tí, sắp tới rồi.


Nếu cứ tiếp tục sống ở Việt Nam, nếu cứ tiếp tục thỏa hiệp với những điều như trên thì sẽ chẳng sao, ngược lại tôi sẽ thấy mình giống với số đông. Tôi sẽ không sợ mình lẻ loi bơi một mình một kiểu giữa một đàn cá lớn. Theo tâm lý chung thì như vậy là an toàn vì không ai để ý và soi mình cả.

Thật ra thì:

Đứng chờ đèn đỏ lâu lâu 1 tí cũng sẽ có người thấy mình đứng lại mà dừng lại chờ.

Bạn thân tôi cũng hay đi coi phim 1 mình lắm, tôi cũng thế.

Đi du lịch mà đến hostel thì gặp cả một lô những người đi du lịch một mình. Sách viết về việc đi du lịch trải nghiệm cũng đa phần là một mình đó thôi.

Ở quầy cân đồ các bạn nhân viên vẫn hay yêu cầu khách phải xếp để cân đồ. Thêm nữa là tôi cũng tìm thấy một siêu thị khác mà nhân viên thanh toán đọc chính xác số tiền cho mình.

Vẫn luôn có một vài người bạn của tôi đến đúng giờ mỗi khi hẹn hò và tôi thường hẹn những người bạn đó đi chơi.


Cuối cùng, sao lại viết cái bài này. Kì quá!

Tây dởm (phần 2)

12/2016

 

 

 

 

Tết cái con Khỉ

Nhân cái sự được ăn Tết quê nhà sau 2 năm xa xứ, tôi nhận được sự quan tâm từ bạn bè họ hàng người thân. Sau 2 cái Tết né được một cơ số câu hỏi đã từng viết hẳn thành một cái note trên Facebook là “Q&A ngày Tết”, kết hợp với bài viết Tây dởm năm kia thì Tết năm nay sẽ có nhiều cái kết hợp giữa hai bài viết trên.

Câu chuyện đầu tiên sẽ là: Đi làm đâu? Công ty nào? Nếu chỉ vậy thì đơn giản nhưng mà những câu hỏi sau đó thì thật khó xử: Lương bao nhiêu? Học nước ngoài chắc lương cao lắm nhỉ?

Nếu hỏi tôi công việc ra sao, thích không, vất vả không thì có thể tôi sẽ ngồi kể về công việc, về cái hay ho, khó khăn, thử thách và cơ hội từ đó. Giống như bạn tôi nói: “làm ở đâu cũng được, miễn là cảm thấy hào hứng với công việc đang làm”.

Còn câu hỏi lương thì tôi học theo cách các bạn Tây, không hỏi lương bao nhiêu, và cũng sẽ không trả lời câu hỏi lương của tôi là bao nhiêu. Tôi nghe nhiều về đứa X lương ngàn đô còn đang kêu lên ít, hay đứa Y học nước ngoài về giờ làm to lắm, đứa Z cũng làm cùng công ty ( thực ra chắc là cùng Tổng công ty) giờ lương cũng ngàn đô. OMG, câu chuyện lương không có hồi kết bắt đầu từ đây.

Chẳng lẽ không còn gì để nói chuyện về công việc ngoài lương sao? Thế nên câu trả lời cho năm nay sẽ là:

Đã đi làm.

Lương sắp ngàn đô.

Khi nào ngàn đô sẽ khoe.

Vui lòng đừng hỏi lương.

Câu chuyện số 2: vấn đề muôn thuở về chuyện yêu đương cưới xin. Trước thì vẫn chày cối kêu còn trẻ, yêu đương gì. Nhưng giờ ý thức được bài này xài không hiệu quả nữa nên tìm cách khác.

Yêu đương nó nằm ở chữ duyên. Cưới xin nó còn là một chặng đường dài hơn thế. Hiện tại vẫn còn ngổn ngang công việc, sự nghiệp, còn bao dự định chưa làm. Nhìn sang tụi bạn đang ngổn ngang bỉm sữa, thấy mừng là tụi nó đã ổn định, nhưng cùng với đó là bao lo toan chăm lo cho gia đình nhỏ. Tôi cũng bị nói, cũng nhắc khéo này nọ nhưng mặt cứ trơ ra vậy. Cứ nhìn mấy đứa tây tôi biết, thấy tụi nó yêu đương hay cưới xin cũng nhẹ nhàng lắm. Có khi sống chung với nhau vài năm có cưới gì đâu. Hoặc kể những đứa hơn mình vài tuổi vẫn long nhong đi học, đi du lịch bụi một mình.

Quay lại câu hỏi yêu đương, trả lời có hay chưa có đều rất không ổn. Chưa có thì sẽ được mai mối này nọ (thứ tôi rất dị ứng), có thì bị kêu chém gió ngay. Thế nên câu trả lời cho năm nay sẽ là:

Đang theo đuổi tìm hiểu.

Đổ sẽ báo.

Không thì thôi. 

Vui lòng không hỏi gì lúc này. 

Câu chuyện số 3: tiền và những chuyến đi. Đây có lẽ là vài dòng suy nghĩ cá nhân về những chuyến đi trong 2 năm qua của tôi. Hai năm đi qua 14 nước, đặt chân đến hơn 40 thành phố, thị trấn làng lớn nhỏ ở châu Âu. Đó là những gì mọi người biết đến, và sẽ bắt đầu là tiền chắc nhiều lắm, sao không tiết kiệm đi mà đi chơi lắm vậy.

Tiền có nhiều cũng chưa chắc có cơ hội để được đi châu Âu như vậy. Cho nên tôi tiết kiệm và lên kế hoạch cẩn thận cho từng chuyến đi. Đó là những chuyến đi chứ không đơn thuần là đi du lịch. Tôi không nằm dài trong khách sạn, chụp bức ảnh nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Tôi không vào những nhà hàng sang chảnh để gọi đồ rồi chụp ảnh. Tôi không dùng taxi để di chuyển.

Vì những chuyến đi là ở hostel để tiết kiệm và có cơ hội gặp gỡ nhiều người nói chuyện, là lang thang đi bộ có khi lên tới 20 km một ngày để hạn chế dùng vé bus/metro (nhiều thành phố đến vé phương tiện công cộng cũng đắt kinh lên được), mỏi mắt tìm KFC hay McDonald để ăn cho rẻ, rồi lùng sục trên mạng những chỗ tham quan nào free hoặc giảm giá cho sinh viên để ưu tiên đi trước. Ở bên này cái thẻ sinh viên EU còn mạnh hơn cả cái passport của tôi khi đi vào những địa điểm tham quan. Thỉnh thoảng cũng tự thưởng cho mình những bữa ăn ngon, những khoảng thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Vậy nên thứ mà tôi muốn kể chính là đống bản đồ rách nát sau những chuyến đi, những câu chuyện tôi được chứng kiến tận mắt.

Những chuyến đi không đơn thuần là tiêu tiền đi du lịch.   

Tết tết cái con Khỉ! Tết là dịp nghỉ ngơi, hy vọng không phải in chỗ này ra để xài.

Chuyện thi vấn đáp

Hôm nay ngồi nói chuyện coi thi cuối kì ở trường, tôi có dịp nghĩ lại về cái chuyện thi cử ở xứ Ổi bên kia. 2 năm học, 3 kì học có thi cuối kì. Mà bên đó chuộng thi vấn đáp lắm, trừ một vài môn là thi viết, còn lại đa phần thi nói hết. Mà thi nói cũng có vài kiểu khác nhau:

Thứ nhất là cầm tờ đề, nhìn tờ đề, quay ra nhìn giáo và bắt đầu trả lời. Không có thời gian chuẩn bị gì cả. Với kiểu thi này thì trúng câu hỏi học rồi thì trả lời ngon. Tôi nhớ có môn thi thế này, nhìn số câu hỏi xong trả lời ngon nghẻ 2 câu, đến câu số 3 nhìn giáo với ánh mắt chân thành: tôi không có nhớ gì về khái niệm này cả, nên thôi skip qua luôn được không.

Thứ hai là cầm tờ đề, cho cầm slide xem và có khoảng 5 – 10ph chuẩn bị. Không khác trường hợp trên là mấy vì nếu không học cẩn thận thì slide lúc đó vô nghĩa, tìm không kịp.

Thứ ba là cầm tờ đề, có cả tiếng đồng hồ để đọc, trả lời. Có giáo cho dùng slide, có giáo không cho. Thi kiểu này dễ chịu nhất vì có thời gian chuẩn bị, nghĩ được ra cái gì thì viết ra cái đó để sau đó còn trả lời giáo. Bản thân cũng có thời gian để chuẩn bị mạch ý trả lời bằng tiếng Anh, chứ đụng toàn từ ngữ chuyên môn mà như hai cách trên, lúc cuống lên là trả lời lòng vòng luôn.

Thứ tư là project defense, tức là làm project và lên trình bày, cũng sẽ bị hỏi lý thuyết nhưng là thông qua project đã làm. Tôi thích cách này nhất vì bản thân không giỏi học thuộc lòng mớ lý thuyết lằng nhằng toán học, mà thông qua việc làm project thì hiểu được tư tưởng của nó và cách nó triển khai trong một bài toán cụ thể ra sao. Lúc đó mình hiểu nó, lại có project minh họa nên trả lời tự tin hơn.

Chuyện thi cử, khó tránh được gian lận. Vậy nên với cách thi vấn đáp này, tỉ lệ gian lận sẽ giảm xuống, ngoài ra còn luyện cho sinh viên phản xạ xử lý vấn đề, đồng thời nâng cao khả năng diễn đạt luôn. Tuy nhiên giáo sẽ vất vả hơn vì phải bỏ ra cả ngày hoặc vài ngày chỉ để hỏi thi hết sinh viên. Cơ mà tôi thấy các ông giáo bên trường tôi có vẻ thích hỏi thi cho điểm luôn hơn là cho làm giấy rồi chấm thi.

Quay lại chuyện thi cử ở trường hiện tại, tôi thấy các bạn sinh viên còn khá yếu trong việc trình bày một vấn đề trong văn nói. Hệ quả sau đó là các bạn sẽ thiếu cách thể hiện tốt bản thân khi đi phỏng vấn xin việc và khi làm việc sau này.

Liệu các thày trường mình có sẵn sàng chuyển qua thi vấn đáp không nhỉ?