[Me and Brussels] Vẽ đường cho hươu chạy …

Vẽ đường cho hươu chạy … Câu này ngày xưa mang hàm ý tiêu cực, nhưng nay, nó chuyển qua tích cực vì có thêm vế sau: Vẽ đường cho hươu chạy còn hơn để hươu chạy nhầm đường.

Câu chuyện mà tôi muốn viết ở đây chính là về chuyện tình cảm yêu đương và sex của tụi trẻ teen bây giờ và cách chúng ta phản ứng với nó. Nhân câu chuyện đang nổi trên mương 14 về chuyện bà mẹ mắng chửi người yêu con gái mình ngay nơi công cộng vì ngăn cấm tình cảm hai đứa trẻ, đằng sau đó là cách dạy con chưa đúng. Vì càng cấm thì càng thách thức cô cậu teen kia đến với nhau, rồi ai biết chuyện gì diễn ra sau đó. Đó là cách cấm hươu chạy. Cách tốt hơn là giúp hươu chạy đúng đường.

Câu chuyện đầu tiên là tình yêu con nít, vì tôi nghĩ nó chỉ là thích thích nhớ nhớ giữa một cậu bé và một câu bé. Hôm trước ngồi nói chuyện với bác chủ nhà tôi, bác kể hôm đó là sinh nhật “người yêu” của cậu con trai bác, cậu bé mới có lớp 7 thôi nhưng cậu bé hôm đó có lẽ mải chơi quên gửi thiệp chúc mừng sinh nhật. Thế là bác tính hôm sau nhắc cậu bé viết và gửi thiệp cho cô bé kia. Ngắn gọn nhưng đáng nghĩ. Thực ra chuyện cha mẹ biết chuyện tình cảm của con mình và lắng nghe, quan tâm thì tôi đã chứng kiến nhiều, nhưng nay thêm cả việc hướng dẫn con cách thể hiện sự tôn trọng trong mối quan hệ tình cảm thì thật đáng để học. Trong khoảng thời gian ở cùng hai bác, tôi học được khá nhiều về cách dạy con của hai bác, vừa là cha mẹ, vừa là bạn để lắng nghe con mình nhiều hơn, trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trong cuộc sống. Hai bác vẽ ra những hướng đi cho con chọn thay vì cấm đoán.

Câu chuyện thứ hai còn thú vị hơn. Cách đây vài hôm tôi gặp một cô bé, 21, 22 tuổi, sống ở Bỉ đã hơn chục năm trong lần đi chơi chung với bạn tôi. Ngay từ lúc nói chuyện đầu tiên, tôi đã thấy cô bé nói chuyện theo đúng cách của tụi Tây, trừ việc nói bằng tiếng Việt. Sau một hồi quen hơn thì cô bé bắt đầu kể về ấn tượng của cô bé với giới trẻ Việt Nam. Câu chuyện chuyển qua sex và giáo dục giới tính ở Việt Nam. Tôi vốn cởi mở và coi chuyện này bình thường nên nói mấy thứ này thoải mái. Bên này tụi teen quan hệ khá sớm, nhưng tụi nó tự biết cách bảo vệ bản thân bằng bao cao su và thuốc tránh thai. Ờ cái này thì ở Việt Nam ai cũng biết, nhưng liệu mấy cô cậu nhóc đã thực hiện. Chuyện dùng bao cao su thế nào cũng lắm chuyện bi hài vì đâu có được dạy gì. Rồi thì cô bé còn kể là với con gái thì dùng thuốc tránh thai hàng ngày sẽ giảm bớt tác dụng phụ hơn là loại khẩn cấp. Theo tôi biết thì ở Việt Nam đa số là cháy rồi mới lo chữa khẩn cấp chứ đâu tự bảo vệ mình lâu dài, từ cả phía con trai và con gái. Nói chuyện một tẹo mà tôi thấy mình cần học gấp thêm về sức khỏe giới tính và sinh sản. 25 tuổi rồi mà mấy chuyện này cứ lơ nga lơ ngơ dù chẳng ngại đọc mấy bài báo hay trao đổi mấy chuyện này. Cơ mà tụi bạn tôi ngoan hay ngại hay sao ấy.

Hươu bên này được gia đình và nền giáo dục vẽ cho con đường với những biển chỉ dẫn cẩn thận. Tất nhiên là không tránh được những con hươu chạy lạc lối, nhưng so với tỉ lệ hươu cắm đầu cắm cổ chạy lung tung như ở Việt nam thì đáng để suy nghĩ.

Ở nhà, ngay những người xung quanh tôi, tôi biết không ít đứa em còn đang đi học bị gia đình phát hiện yêu đương, rồi cấm lên cấm xuống, còn nhờ tôi khuyên ngăn bảo không yêu để tập trung học. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra cách nào ổn cả vì trong đầu vẫn tồn tại những suy nghĩ như các bậc phụ huynh. Qua đây rồi, thấy cái sự văn minh của “tư bản giãy chết” rồi, thì mình nên học theo thôi, trước hết là ngó qua ngó lại mấy đứa em quanh mình đã. Sau này biết đường mà dạy con.

Có nhiều điều và suy nghĩ tôi muốn thay đổi ở bản thân, nhưng chỉ khi qua đây, như cá gặp nước, tôi mới thay đổi được. Tôi sang đây đâu phải để nhét vào đầu mớ công thức toán mà có khi cả đời không bao giờ dùng đến.

Advertisements

Tổ ong và tổ kiến

Ong và Kiến, đặc trưng cho hai hình thức tổ chức cộng đồng và tương tác với nhau.

Trích trong ngược chiều vun vút của anh Dâu tây (Joe Ruelle):

“Con ong bay thẳng từ bông hoa này sang bông hoa khác, làm việc độc lập – nhưng nếu cần thì rất biết làm việc nhóm. Con kiến bò từ cây sang cây theo đường ngoằn nghèo, phức tạp nhưng trên con đường đó chúng luôn đi cùng nhau, giúp đỡ nhau và chăm sóc nhau.

Một con ong có thể tự thụ phấn cho hoa, một con kiến khi thấy một chiếc lá hấp dẫn phải kêu gọi các con khác vào cuộc… Tổ ong các gia đình có không gian riêng. Tổ kiến không tạo không gian riêng, đông vui lắm.”

Hai hình thái trên, hai nền văn hóa khác nhau, cùng song song tồn tại. Thật thú vị khi được chứng kiến cùng một lúc 2 tổ chức hoạt động theo hai hình thức trên. Con người ko khác nhau, năng lực cũng tương đương nhau nhưng với cách thức tương tác khác nhau, lại tạo ra hai “xã hội” riêng biệt.

Mỗi bên đều có ưu, nhược điểm. Bên tổ ong có thể tốt hơn khi các cá nhân vừa có thể làm việc độc lập và nhóm, năng lực cá nhân cũng có nhiều đất thể hiện hơn; thì bên tổ kiến lại có một sự liên kết mạnh mẽ giữa đồng loại với nhau, nhờ đó mà mối quan hệ dựa vào tình cảm cũng gần gũi hơn.

Anh Joe có nói: xã hội loài Kiến đang có xu hướng tiến đến xã hội loài Ong. Nhưng đồng thời, những xã hội loài Ong lại đang tìm kiếm những thứ ở xã hội loài Kiến.

Sau khi đọc, được chứng kiến và được sống trong cả 2 cộng đồng này để rồi đọc lại, vẫn luôn có những điều thú vị ẩn sau từng đấy chữ.

Vịt con xấu xí và câu chuyện cổ tích thời hiện đại

Ngày nay ngày nay, có chú vịt con xấu xí, xấu như trong câu chuyện cổ tích ngày nào. Chú đã đọc về câu chuyện cổ tích, và rồi từng ước một ngày nào đó, phép màu đến với cậu như thế. Và vịt con chợt tỉnh giấc giữa thế kỉ 22, giữa một cuộc sống thực tại là dù với sức mạnh công nghệ thẩm mĩ mạnh đến đâu cũng không thể biến vịt thành thiên nga chỉ sau một đêm. Đơn giản thôi, vịt con cần học cách chấp nhận bản thân mình như thế.

Nhưng điều đó không có nghĩa là vịt con đầu hàng chấp nhận để bản thân bị hắt hủi, ghẻ lạnh chỉ vì vẻ bề ngoài. Giữa thế kỉ 22 ngày, giữa cuộc sống hiện đại, vịt con xấu xí nhận ra rằng, có nhiều cách để làm mình trở nên “đẹp hơn”. Thay vì cố gắng trở nên bình thường để hòa tan vào với chung đàn vịt kia, vịt con có quyền lựa chọn để trở nên khác biệt, để tạo ra một con đường mới, một lối suy nghĩ mới. Bản thân vịt con đã đặc biệt, cậu ta không cần phải xấu hổ và trốn tránh nó, mà biến nó thành lợi thế của mình.

Hãy cứ để mọi người cười nhạo sự khác biệt của cậu đi, hãy tự gặm nhấm nỗi cô đơn, đơn độc của bản thân đi, vịt con chỉ cần luôn nhớ một điều: khác biệt và thay đổi đóng góp vào quá trình chọn lọc tự nhiên. Và nó giúp vịt con tồn tại.

Rồi sẽ có ngày, vịt con được đi ngang hàng với đàn thiên nga cao quý, đẹp đẽ. Và cho dù vịt con vẫn chỉ là vịt con xấu xí, cậu ta tự hào vì mình khác biệt.

Câu chuyện cổ tích thời hiện đại, sẽ chờ chú vịt con xấu xí viết lại.

Tổ ong ngoài ban công

Trên phía góc tường ở ngoài ban công phòng mình có một tổ ong đang được xây dựng. Tôi cũng không rõ đấy là ong gì, nhưng vẫn kiên trì theo dõi quá trình xây tổ của nó mặc dù khá là sợ bị nó đốt.

Những ngày đầu tiên, chỉ có duy nhất một con ong. Một thân còm cõi bay đi bay lại xây dựng cái tổ một mình. Nhìn cái dáng điệu không ngừng bay bay và bồi đắp vào cái tổ, tôi chợt nghĩ liệu rằng đó có giống như “công dã tràng xe cát biển Đông”. Thế rồi cũng khá lâu sau đó, cái hình hài của một tổ ong bắt đầu được hình thành, nhưng vẫn quá ư nhỏ nhoi.

Thoáng một thời gian, tổ ong đã có nhiều hơn một con. Đếm đi đếm lại thì có khoảng bốn con cùng chung tay xây dựng. Tôi có chút hy vọng cho cái tổ ong đó là sẽ sớm to lên, và có chút hãi là mỗi lần mở cửa ra ngoài đối diện với một đàn ong. Dù j tôi cũng ko nên sát sinh, ong chọn nơi đây làm tổ tức là nó nghĩ chỗ này an toàn, và đủ những thứ tốt nhất cho các thế hệ ong tiếp theo.  Có những khi có chú bay lạc vào trong phòng, lao điên cuồng vào đèn tuýp như con thiêu thân, tôi cũng ko đành lòng đập chết kẻo nó đốt mình, mà đành mất công lùa nó ra ngoài. Dẫu sau, tổ của nó đã ít rồi, bây h thêm một chú ra đi thì bao h mới xong.

Cách đây vài hôm, cái tổ đó đã không còn. Tôi lục tung xung quanh dưới sàn xem liệu rằng cái tổ có bị rơi xuống không. Không gì cả. Những con ong cũng ko còn vo ve hàng tối. Một sự biến mất thầm lặng.

Vậy là cuối cùng, sự hy vọng của tôi đã ko có kết quả. Khi chứng kiến sự cần mẫn kiên trì của chú ong đầu tiên, rồi sự hăng hái của ba bốn chú ong đến cùng, sự to dần của chiếc tổ, tôi cứ cho rằng mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi. Và chỉ trong phút chốc, mọi thứ tan biến như phũ bỏ mọi công sức đã dồn vào đó. Liệu rồi chú ong đầu tiên tôi biết, sự cô độc và tính kiên trì của nó có còn đủ để nó bắt đầu một chiếc tổ mới ở một nơi khác không?

Hành trình học bay

Câu chuyện kể về hành trình học bay của một chú chim. Hành trình là gì? là một quá trình bị củ hành.

Trong một khu rừng ở đâu đẩu đầu đâu, các loài chim sống với nhau, bình yên. Mỗi loài lại có những tập tính và những bài học riêng dành cho các thế hệ con cháu của mình.

Hầu hết, những con chim non đều bắt đầu những bước đi lò dò ra ngoài tổ, thăm dò và bắt đầu khám phá thế giới rộng lớn xung quanh bằng cách tập di chuyển giữa các cành cây. Việc tập bay của chúng từ từ diễn ra bằng cách vừa nhảy vừa bay. Rất tự nhiên, rất từ từ và chậm rãi.

Nhưng đó là hầu hết, vì vẫn có một số loài tạo ra sự khác biệt. Có những con chim non, khi mà đôi cánh đã đủ cứng cáp, sẽ nhanh chóng học những bài học tập bay đầu tiên theo đúng nghĩa. Sẽ chỉ là hai lựa chọn là bay hoặc ngã. Chúng bị ném vào một môi trường khắc nghiệt, khi mà việc bay giống như là giải pháp duy nhất để ko ngã, và ko fải đối diện với nguy hiểm bên dưới mặt đất kia.

Sẽ có những chú chim từ từ trải qua quá trình học bay trong một thời gian dài, và cũng sẽ có những chú chim có thể bay ngay được cùng với những vết thương trên mình.

Đó là bản năng của mỗi loài, là đặc tính riêng và đồng thời cũng góp phần vào quá trình chọn lọc tự nhiên. Từ từ chậm rãi hay gấp gáp khắc nghiệt, cách nào cũng chọn ra những cá thể tốt, cá thể có khả năng thích nghi.

Chuyện nhà gà công nghiệp

Những con gà công nghiệp, những sản phẩm chất lượng được nuôi theo một quy trình khoa học để cho ra những thành phẩm tốt. Nhưng có một điều thú vị ở chỗ, ngay tại nhà, mama luôn bảo “trứng gà ta ngon hơn gà công nghiệp”. Không hiểu điều này lấy căn cứ ở đâu để khẳng định nhỉ. Rồi ra ngoài hàng ăn, phở gà ta thường đắt hơn phở gà công nghiệp. Chẳng lẽ sản phẩm của một nền công nghiệp khoa học lại không bằng những con gà chạy bộ lang thang trong vườn nhặt nhạnh mãi may ra mới vớt vát đc tí đồ ăn. Thế mà dân tình nhà ta thích những thứ “hay chạy nhảy”. Đi theo mama ra chợ, thấy cá sông đắt hơn cá nuôi. Chẳng hiểu cá sông nó ăn cái gì mà sao giá trị của nó hơn hẳn những bao tải thức ăn xịn mua từ cửa hàng về. Cả 2 loại cá đều “hay chạy nhảy” mà vẫn có sự phân biệt.

Có lẽ ý thức được dân tình thích bay nhảy, hàng loạt những khoá học dạy bay nhảy sinh ra. Gà công nghiệp được nhốt trong chuồng. Vậy thì bay nhảy bằng niềm tin. Vì thế sự phát minh ra vi tính đã giúp ích cho những chú gà đó bay nhảy. Trước mỗi con gà công nghiệp, bao gồm máng ăn, máng nước, bây h là thêm cái màn hình vi tính. Vậy là gà sẽ bay nhảy “ảo”. Thôi thì gọi là có cảm giác và gà này sẽ có chứng chỉ “đã biết bay nhảy”. Gà công nghiệp đang được “gà ta hoá”. Có vẻ hơi ngược vì đáng lẽ là gà ta fải được công nghiệp hoá.

Tạm kết dù vẫn muốn viết tiếp.

Thực ra gà công nghiệp không phải lúc nào cũng bị nhốt 24/24 trong cái chuồng to bằng chính mình. Nó vẫn có thể bay nhảy được, chỉ có điều là chúng có muốn hay không thôi. Và khi không muốn, chúng bị ép theo cách như trên. Mỗi con người (hay con gà) đều có sự lựa chọn cho mình. Nhưng có một điều, thị trường bây h thích gà sạch sẽ, đảm bảo như trong công nghiệp mà thịt vẫn ngon như gà ta. Gà ơi, chọn đi.

Cháu xin phép bác Nguyễn Nhật Ánh là sử dụng và chỉnh sửa văn phong của bác trong quyển truyện “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” cháu mới đọc cách đây 2 hôm.