[Me and Singapore] Cơm bún miến phở

  • Mẹ: hôm nay ăn gì?
  • Con: hôm nay con ăn cơm/bún/phở …

Trước khi viết về ẩm thực nhà hàng của Singapore với những món ăn gọi là đặc trưng thì tôi bắt đầu với ẩm thực bình dân hàng ngày.

Ăn ngoài

Người dân ở Singapore rất thích ăn ngoài tiệm thay vì tự nấu. Số lượng người đi chợ mua đồ ăn vẫn rất nhiều, nhưng so sánh với số lượng người đang ăn ngoài các tiệm bình dân thì cũng không hơn được. Lý do thì theo tôi biết là họ rất coi trọng việc sạch sẽ nên nấu ăn sẽ khiến việc dọn dẹp dầu mỡ thêm vất vả. Ngoài ra hệ thống các hàng ăn bình dân cũng rất đông, giá cả rất phải chăng nên không tội gì ăn ngoài. Hệ thống đó gọi là foodcourt hoặc eating house. Ở mức độ bình dân thì nó thường nằm ở tầng trệt của các tòa nhà chung cư bên này, sang chảnh hơn 1 tí thì nằm trong các shopping mall với điều hòa, giá cũng chỉ nhỉnh hơn khoảng một nửa. Vấn đề vệ sinh thực phẩm ở các foodcourt thì đến giờ tôi vẫn giữ niềm tin là đồ ở VN còn dám ăn thì bên này không sợ.

Quay lại câu chuyện Cơm, bún, miến, phở thì đây là một trong số những món ăn bình dân cho bữa trưa hoặc bữa tối của tôi. Một tuần với 14 bữa thì chắc nhiều lắm mới có 2 bữa tự nấu, còn lại là ăn ngoài hết.

Cơm – với tên gọi Chinese Mixed Rice

Trong mỗi foodcourt bao giờ cũng có một tiệm cơm gọi món, giống hệt cơm bình dân của nhà mình. Gọi một đĩa cơm, rồi thêm thịt, rau nữa là xong. Giá cả tăng dần từ rau, thịt rồi đến tôm, cá. Đất nước này cái gì cũng nhập khẩu hết nên mỗi thứ có một xíu. Mà đồ bên này hết xào đến kho, chẳng có món luộc nên món nào cũng có sốt hoặc dầu mỡ. Ơn trời là nó không làm ngọt và quá mỡ như đồ Trung Quốc.

Cơm gà Hải Nam: một tiệm cơm khác chuyên bán cơm, vài miếng gà luộc hoặc gà quay cùng với vài miếng dưa chuột. Ăn một lần được và rất lâu sau đó mới ăn lại vì nhìn thấy miếng lườn gà là thấy khó trôi rồi.

Bún – Bee Hoon

20170304_114211.jpg

Bún cá kiểu Singapore

Tìm ra món bún đúng là một sự tình cờ. Những ngày đầu qua đây chỉ thấy toàn mì, từ mì khô đến mì tươi, ăn còn tệ hơn mì vằn thắn của mình. Rồi một lần tình cờ thấy cái món sliced fish bee hoon trông hao hao bún và cá nên gọi thử. Đến lúc ăn thử thì mới thấy nó chuẩn bị bún tươi của mình. Bee hoon có nghĩa là bún. Và thế là phát hiện ra tiệm chuyên bán seafood soup có bán cả món bún cá – món ăn yêu thích của mình. Tuy nhiên bún cá bên này là một phiên bản giản lược vô cùng với món bún cá ở nhà. Bún tươi, cá xắt lát hoặc cá chiên không bị tanh, ăn ngon. Nước dùng không có vị gì, còn không nổi bằng nước luộc gà. Rau thì có rau cải hoặc rau xà lách cho vô, cùng với đó là một chút hành khô và rong biển tạo vị tanh. Bên này lại còn không có khái niệm dùng dấm ớt tạo vị chua nữa, thiếu cả thì là, có mỗi ớt tươi và nước tương tạo vị mặn. Chẳng lẽ lại chỉ cho họ xem món bún cá ở Việt Nam với các vị chua ngọt đặc trưng.

Hồi mới sang đây đã thất vọng vì không tìm được bún khô như ở Bỉ nhưng giờ biết tên nên biết bán đầy trong siêu thị. Và sau đó món bún sườn chua đã ra đời với sườn, bún và cà chua.

20170225_124714.jpg

Bún – sườn – cà chua

Miến – Glass noodle

Có một lần tôi gọi thử món miến xào hải sản. Không hiểu hôm đó đầu bếp làm gì với lọ muối mà ăn mặn dễ sợ, nhưng còn lại thì ăn ngon. Miến giòn dai xào vừa tới với hải sản. Duy có một điều là miến bên này không phải miến dong, nhưng thôi có miến là được rồi, thỉnh thoảng làm miến xào ăn.

Phở – Flat noodle

Phở là món mà chỉ có người Việt mới làm và bán.

Phở là món ăn yêu thích số một của tôi quyết đi thử các hàng phở ở Sing xem hàng nào là gần với vị giác của mình nhất. Bắt đầu từ So Pho, Wrap and Roll, Little Vietnam và hàng foodcourt trong VivoCity. Tất cả đều nấu theo một vị mang  hơi hướng miền Nam như đa phần các hàng phở ở châu Âu (trừ ở Séc và Hungary). Có một điều hơi buồn là bánh phở không chỗ nào thực sự ngon. Hồi còn ở Bỉ thì phở khô được bán rất nhiều, loại đó ăn rất gần với phở tươi nhưng tôi tìm mỏi mắt không thấy bán loại phở khô đó ở Sing. Nước dùng vẫn mang vị ngọt, thứ duy nhất khác biệt trong 4 quán tôi ăn là thịt bò. Có lẽ tiền của bát phở tỉ lệ thuận với độ tươi và ngon của thịt bò (4 lần tôi đều gọi chung món phở đặc biệt bao gồm: thịt bò chín xắt lát, thịt bò tái, thịt bò viên). Cũng không thể đòi hỏi một bát phở vị Hà Nội ở đây được.

20170114_121458_HDR.jpg

Nhà hàng So Phở với cái “gáo dừa” thay cho thìa

20170204_200211_HDR.jpg

Nhà hàng Wrap and Roll với menu ghi là: Phở Hà Nội

20170305_200051_HDR.jpg

Phở tại VivoCity

20170311_191510_HDR.jpg

Nhà hàng Little Vietnam

Tôi nhớ khi còn ở Bỉ, tôi thức đêm đọc cuốn Món ngon Hà Nội. Từng dòng chữ mô tả chi tiết từng món ăn của mảnh đất Hà Thành khiến tôi nhận ra những món ăn đó chính là một phần trong nỗi nhớ nhà của tôi, nỗi nhớ Hà Nội.

Cũng giống như ăn Tết xa nhà, cảnh hì hục cuốn nem, làm món nem rán đã là thấy Tết rồi.

Ăn là niềm vui mà!

03.2017

Updated:

20170319_175142_HDR.jpg

Phở của tiệm Super Ngon

Sau khi bài viết được đăng lên thì tôi có được giới thiệu một tiệm phở mang tên Super Ngon mang phong vị miền Bắc, và tiệm đó đã không làm tôi thất vọng.
Không phải một nhà hàng mà là một tiệm phở nhỏ ở tầng 1 của toà nhà HDB.
Bàn ghế, đũa thìa, bày trí giống tiệm phở ở Việt Nam. Đặc biệt là món phở bò mang đúng chuẩn vị Bắc với mùi thơm nồng của quế, cùng hành hoa, mùi ta, hành củ chẻ (không giá đỗ, không húng), gia giảm thêmcó giấm tỏi, tương ớt, ăn kèm quẩy giòn, trà mạn đá. Thiệt tình là giống lắm phở ở nhà, chỉ thiếu chút chanh nữa là tròn vị.
Hỏi ra mới biết chị chủ là người Hà Nội, không tìm được vị phở Bắc nên mở quán này. Phở cũng được đặt riêng để mang lại đúng vị mềm và dai đặc trưng, quẩy ăn cũng đúng vị, không ngấy. Cảm giác như đang ngồi ở một hàng phở giữa Hà Nội.

 

 

Advertisements

[Me and Singapore] Singapore và Bỉ

Thật bất ngờ sau khi viết series Me and Brussels, tôi lại có cơ hội được viết tiếp những câu chuyện tiếp theo mang tên Me and Singapore.

Hôm nay là tròn một tuần của năm 2017, cũng là một tuần đặt chân đến đảo quốc Singapore. Nó gợi lại cho tôi những cảm xúc đầu tiên khi tới Bỉ hơn 3 năm về trước. Có những điều giống, có những điều khác giữa hai thành phố và hai đất nước này.

Bé xíu trên bản đồ địa lý

Nhìn bản đồ châu Âu thì phải zoom kĩ mới thấy được Bỉ khi bên cạnh là các anh lớn Đức, Pháp, Anh. Còn quay về châu Á thì cũng zoom lắm mới thấy hòn đảo nhỏ nằm cạnh anh khổng lồ Malaysia và Indonesia mang tên Singapore.

Đa văn hóa

Bỉ mang trong mình nét văn hóa của Pháp, của Hà Lan và của Đức, cũng không có ngôn ngữ riêng mà dùng tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. Singapore cũng mang những nét văn hóa của Trung Quốc, Malaysia, Ấn và một phần nhỏ của phương Tây. Trước đây tôi ngạc nhiên với bất cứ thông tin gì ở Bỉ cũng có tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Đức thì qua đây cũng quen dần với tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Mã Lai. Một cái vỏ hộp hay một cái bảng chỉ dẫn sẽ “chen chúc” chữ.

Thời tiết

Singapore nóng dễ sợ, như là Sài gòn vậy. Không có được 4 mùa như ở Việt Nam hay Bỉ nữa. Bù lại không khí rất sạch, nhiều cây xanh. Có khi còn nhiều cây xanh hơn ở Brussels. Không còn vật vã ở Hà Nội với khói bụi ô nhiễm, được hít thở không khí sạch thấy khỏe hơn hẳn.

Chi tiêu

Bỉ là một trong những nước khá giả thuộc khối EU, GDP thuộc top của EU. Singapore cũng không kém cạnh khi thuộc hàng top của thế giới.

Có lẽ vì thế mà  mặt bằng chi tiêu cũng khá cao so với khu vực. So với Bỉ thì cũng thấy tương đương theo cách ngày xưa mua đồ là mấy đồng eur0 thì giờ cũng là mấy đồng S$. Quy 1:1 như thế này cho dễ chi tiêu chứ quy sang tiền Việt thì cái gì cũng đắt, Euro cũng gấp rưỡi S$ chứ bộ. Ở Bỉ còn sống tốt thì ở đây cũng sẽ ổn thôi.

Giao thông

Đây là điều gợi nhớ lại những tháng ngày cầm ví đập bộp bộp để quẹt thẻ đi metro, rồi cong mông chạy khi tàu đến, học thuộc bản đồ tàu chạy và định huớng để tìm tàu. Hơn nữa là có nhiều thời gian để đi bộ. Ở Hà Nội là chẳng có lúc nào để đi bộ hay đi dạo cả. Sang đây đi làm cũng phải đi bộ 1 chặng, đi đâu cũng phải đi bộ thêm nữa chứ không còn nhảy lên xe máy và phóng đi nữa. Được đi bộ trở lại mới thấy cơ thể khỏe lên rất nhiều.

Ăn uống

Đây có lẽ là điểm khác. Ở Bỉ và châu Âu thì ăn ngoài đường xác định chỉ có fastfood hoặc nhà hàng, cũng rất ít sự lựa chọn. Còn ở đây thì hệ thống foodcourt với giá cả bình dân đông như quân Nguyên. Đủ các văn hóa ẩm thực các nước, người dân ở đây cũng có xu huớng ra ngoài ăn thay vì ở nhà nấu đồ. Đồ uống như bia thì vừa đắt vừa ít. Không có được rẻ và phong phú ngập trong bia như ở Bỉ. Thật buồn thay!

Người dân

Ngày trước đi mua đồ hay cần giao tiếp với người dân sẽ nghe tiếng Pháp hoặc tiếng Anh pha accent tiếng Pháp. Bây giờ thì nghe tiếng Anh theo accent tiếng Trung và tiếng Singlish. Có những lúc thỉnh thoảng căng hết cả tai ra nghe mà đoán xem họ đang muốn nói  gì. Tuy nhiên cảm nhận đầu tiên là người Sing rất hiền và thân thiện. Hồi ở Bỉ cũng thấy người dân Bỉ thân thiện nhưng họ ít thể hiện ra ngoài. Có thể người Sing cũng vậy. Ít ra cũng có những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp.


Khép lại tuần đầu tiên ở đảo quốc Sư tử.

01.01.2017

Ngày đầu tiên của chuyến đi.

[Me and Brussels] Những ngày gần cuối

Đi tiếp nào

Bài viết này nằm ở phần kết của series “Me and Brussels” dành những ngày cuối của chuyến đi châu Âu kéo dài 2 năm.

Mới cách đây có 3 tuần, tôi còn vật vã trong những ngày TỒN TẠI để làm cho xong cái thesis, sáng 10h lên lab, tối 9h mò về, ăn xong lăn vật ra làm tiếp đến nửa đêm. Bận rộn, stress cao độ, thêm những cái áp lực từ ông giáo, tôi tưởng mình phát điên. Rồi nó cũng trôi qua.

Bây giờ tôi cũng bận không kém gì 3 tuần trước, chỉ là là tôi đang SỐNG. Đấy là điều khác biệt lớn nhất vì không còn stress, vì vừa chơi vừa làm việc được. Tôi làm những việc tôi thích.

Tôi bắt đầu thử apply việc bên này. Thời điểm này apply là khá muộn rồi vì chỉ còn 2 tháng nữa là về, tuy nhiên cứ thử thôi, thử tìm cơ hội để sau này không còn gì phải tiếc cả. Đằng sau nó còn là một vài câu chuyện mà tôi sẽ viết riêng về nó.

Tôi có kha khá những cuộc gặp gỡ đầy thú vị với cả những người bạn tây và Việt Nam. Đa phần đều ngồi nói chuyện từ tối đến nửa đêm, về đủ mọi chủ đề như chính trị, văn hóa, đến cả những vấn đề trong cuộc sống cá nhân. Nó giống như bạn đọc page Human of New York, mỗi bức ảnh là một câu chuyện, thì ở đây mỗi người là một câu chuyện, nó mở rộng sự hiểu biết, khả năng lắng nghe, chia sẻ của tôi. Chính điều này khiến tôi nghĩ đến một chuỗi bài viết mới sau khi kết thúc series “Me and Brussels” này.

Tôi ngồi học một tẹo tiếng Pháp. Lúc nào rảnh lại mở Duolingo ra học mấy cái cơ bản. Gọi là biết vài từ tiếng Pháp, chứ nhiều lúc nghĩ cũng xấu hổ, 2 năm trời ở đây không nói nổi một câu tiếng Pháp nào.

Sau học tiếng Pháp là bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về EU. Nhớ lại hôm thi môn EU governance, ông thày có vẻ rất vui khi tôi nói: tôi đang sống ở châu Âu nên tôi chọn học môn này để tìm hiểu nhiều hơn về nơi này. Tôi lôi hết cái đống giới thiệu về EU lấy được hôm Open day ra ngâm cứu. Nó khá cơ bản, nên đọc cũng dễ hiểu dễ nhớ. Như tối nay ngồi nói chuyện với một cô bạn về EU, về Âu châu mà có khi nói đến sáng mai cũng không hết được. Càng lúc tôi càng quan tâm hơn tới chuyện chính trị, kinh tế, văn hóa ở Âu châu. Lúc nào trong đầu tôi cũng có suy nghĩ: mình sống ở trung tâm của châu Âu mà không biết gì về nó là sao! Đây là cảm giác thèm được nghe, được học, khác hoàn toàn với việc phải học, phải đọc như hồi làm thesis.

Ẩm thực. Bên cạnh văn hóa sinh hoạt thì ẩm thực châu Âu là thứ tôi rất quan tâm. Đến giờ thì tôi vẫn chưa làm được một món châu Âu nào chuẩn cả, mà toàn pha trộn Âu-Việt, gọi là kiểu phá cách ngẫu hứng. Rất mừng là các món đã làm đều là ăn được (eat-able) và không thấy có vấn đề gì, nhưng cần cải thiện về mặt trình bày. Thế nên đợt này tôi ra quyết tâm làm mấy món châu Âu hoàn chỉnh.

Lên kế hoạch đi du lịch. Đây là thứ lên trình rất nhiều sau những chuyến đi bên này. Mỗi chuyến đi tôi đều có một mục đích riêng, nên kế hoạch cũng được thiết kế riêng. Và nó là một công việc tốn thời gian, chục ngày chứ không ít, vì phải đọc khá nhiều về cách đi lại, chỗ ở, rồi cả những thứ sẽ làm ở đó. Nhất là những chuyến đi sắp tới, khi budget bị hạn chế thì càng đau đầu hơn. Về cơ bản thì nó không khác gì việc trước tôi làm sự kiện: chi tiêu ra sao, timeline thế nào, tối ưu lịch trình, tính toán rủi ro, bla bla bla. Tự tin nhất hiện tại là tư vấn tour đi quanh Brussels hay Bỉ.

Đây là những ngày sống bận rộn nhưng rất ý nghĩa vì tôi được làm những thứ tôi thích, và tất cả chúng đều không liên quan gì đến chuyên ngành Computer Science. Vì đó là cuộc sống, có rất nhiều thứ đáng để đi, để lắng nghe, để học; và chẳng có một thứ gì học được là thừa cả.