Kuala Lumpur

Tôi đến Kuala Lumpur  (KL) công tác trong những ngày cuối tháng 3. Sau hơn 3 tiếng gật gù trên chiếc Boeing 737 ( nhớ lại những lần bay với Ryan Air), Malaysia hiện ra với những cánh đồng cọ dầu xanh mướt trải dài. Nhìn từ trên cao, Malaysia chìm trong màu xanh những hàng cọ được trồng thẳng tắp lự. Ấn tượng đầu tiên về đất nước xanh.

Ấn tượng thứ hai về Malaysia là rất nhiều người đạo Hồi. Có những lúc ngỡ tưởng mình đang đi dạo ở khu Schaerbeek ở Brussels. Nếu như ở châu Âu, những nhà thờ Thiên chúa tạo điểm nhấn cho thành phố thì ở đây, tôi lại tìm thấy nhà thờ Hồi giáo. Tuy nó nằm lọt thỏm giữ những tòa nhà cao tầng nhưng lại là một công trình mà chỉ cần đi ngang qua cũng phải chú ý ngay. Đó là nhà thờ Jamek (Jamek Mosque), nhà thờ cổ nhất ở KL. Thật tiếc là hôm tôi ở KL thì nhà thờ đang sửa chữa nên không thể vào được.

Ấn tượng tiếp theo về KL chính là bầu trời cao trong xanh. Từ ngày về Hà Nội, tôi luôn than phiền về cái màn sương khói mờ ảo mà hàng ngày tôi phải chiêm ngưỡng. Có thể là sương mà cũng có thể là ô nhiễm không khí trầm trọng (sắp thành Bắc Kinh rồi). Qua bên KL, dù đông đúc xe nhưng có vẻ không khí vẫn còn trong lành, dễ thở hơn Hà Nội. Với một đứa có mũi nhạy cảm với bụi không khí như tôi thì chỗ nào ô nhiễm, chỗ nào sạch là nhận ra ngay. KL làm tôi nhớ về châu Âu.

Con người Malaysia thân thiện, và họ nói tiếng Anh tốt, có lẽ vì tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức thứ 2 của họ. Thế nên là đi đâu cần hỏi gì cũng không gặp khó khăn lắm, ít nhất là ở trung tâm KL và 1 Mont Kiara nơi tôi ở. Con người ở đây đa phần đều có tôn giáo, vậy nên nhiều người khi gặp tôi đều hỏi: tôn giáo của cậu là gì? Ở Việt Nam tôn giáo nào là chủ yếu? Tôi cười và giải thích rằng tôi không theo tôn giáo, và về tôn giáo ở Việt Nam.

Tôi vào trung tâm KL trong một ngày thứ 7 nắng chói chang. Bắt đầu bằng việc lang thang qua được một vài nơi nổi tiếng như nhà thờ của đạo Hindu, khu chợ truyền thống (như chợ Đồng Xuân), khu quảng trường lớn, nhà ga xe lửa cổ, và kết thúc bằng trung tâm thuơng mại với một ly nước hoa quả. Đi công tác dài ngày nhưng chỉ có vài tiếng ngày thứ 7 để đi tham quan hết các khu này, nhất là khu shopping thì chết chìm trong đó luôn. Khu mua sắm của KL thật choáng ngợp, tương đương Soho của London, và ăn đứt City2 ở Brussels. Nhìn thấy Zara, HM, The body Shop mà thấy quen thuộc. Giờ thì quen thêm cả Uniqlo. Không khác lắm những ngày tung tăng ở Port de Namur.

Sau những sự choáng ngợp đó, tôi tìm thấy một sáng chủ nhật bình yên ở nơi đây. Mở mắt ra, qua cửa sổ phòng khách sạn là sự vắng lặng ngày cuối tuần. Mọi thứ y hệt như những ngày chủ nhật ở Brussels, bình yên lạ kì; và nó khác hoàn toàn với chủ nhật ở Hà Nội. Cái cảm giác đó như muốn ngồi bên ai đó, nhâm nhi cốc cafe rồi tận hưởng một ngày chủ nhật nghỉ ngơi đúng nghĩa. Sau nhớ ra là còn đi ra tiệm giặt đồ rồi còn chuẩn bị tài liệu cho tuần sau làm việc. Tôi không nghĩ là còn đc xách 1 túi đồ to đùng đi giặt rồi sấy ngoài tiệm. Đúng như cái lịch chuẩn cho ngày chủ nhật ở Brussels.

Hoa sữa. Thật không thể tin được là tôi thấy có mùi hoa sữa ở ngay con phố cạnh khách sạn tôi ở với một hàng tầm 5 hay 6 cây. Đó là một hôm sau ăn tối, tôi rủ anh bạn đi cùng lang thang quanh khu khách sạn để hóng gió sau một ngày làm việc căng như dây đàn. Và khi nhìn thấy những bông hoa sữa trắng nhỏ nhỏ nằm trên cao, hai anh em cứ ngước cổ lên chứng thực nó đúng là hoa sữa. Chúng tôi đã tìm thấy một góc thu Hà Nội ở nơi đây vào cuối tháng 3.

Gác những vất vả, căng thẳng vì công việc sang một bên, tôi muốn ghi dấu thêm về một đất nước nữa tôi đặt chân đến. Có đi ra ngoài, có trò chuyện với những người tôi gặp mới thấy cuộc sống còn rất nhiều thứ để tìm hiểu, trải nghiệm và có thời gian để nhìn lại chính con đường mình đang đi.

3/2016

Kuala Lumpur – Điểm đến đầu tiên ở châu Á

Advertisements