John đi tìm Hùng

Sau cuốn “Đường về nhà” thì hôm nay tôi hoàn thành tiếp cuốn sách “John đi tìm Hùng”, một quyển bút kí ghi lại chặng đường của một anh chàng người Mĩ gốc Việt đi bộ từ Bắc vào Nam để tìm hiểu Việt Nam và tìm hiểu chính bản thân mình. Và khi kết thúc 13 chương của cuốn sách, những gì đọng lại là một chàng trai Việt và một Việt Nam không tròn trịa.

John Hùng

John, chàng trai Mĩ đi tìm con người Việt trong mình. John chọn cách đi bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn mà không cầm theo tiền, tất cả dựa vào lòng tốt của những người gặp trên các điểm dừng. Đâu đó phảng phất chính hình ảnh của cô bạn Xù trong “Đường về nhà”. Họ lên kế hoạch cẩn thận, họ  lên lịch trình, chuẩn bị các phương án và tìm hiểu cả về văn hóa, con người những nơi đi qua, và cái lớn nhất họ mang theo là niềm tin. Cô bạn Xù mang theo niềm tin vào những người Trung Quốc cho ở nhờ dù chưa bao giờ gặp mặt. John Hùng mang niềm tin về con người Việt Nam hiền hòa, tốt bụng, chân thành để xin nhờ ăn ngủ. Họ cũng rất cảnh giác, cũng bị lừa nhưng họ vẫn giữ niềm tin.

Về phía tôi, khi quay trở về, tôi mất nhiều niềm tin vào xã hội, vào nơi tôi đang sống vì nó quá xô bồ đáng sợ. Chính những dòng viết trong 2 cuốn sách đã kéo lại chút niềm tin trong tôi.

Một Việt Nam không tròn trịa

Hùng nhận ra rằng Việt Nam rất đẹp về thiên nhiên và cả con người. Phần lớn chặng đường Hùng đi qua là dải đất miền Trung nắng gió, từ những thành phố lớn đến những làng chài ven biển, những ngôi làng với những người nông dân lam lũ hay những thị trấn nhỏ. Tại chính những ngôi làng, thị trấn đó Hùng nhận được sự giúp đỡ từ những người nông dân để nhận rằng người Việt Nam vẫn luôn hiền hòa, chất phác. Những sự bon chen, lừa lọc, xô bồ, thực dụng đa phần tập trung ở các thành phố lớn. Đây là nỗi sợ của những người Việt sống lâu năm ở nước ngoài đã từng kể cho tôi nghe.

Việt Nam không tròn trịa trong cả cách nghĩ. Tôi tìm thấy chính những suy nghĩ của mình trong suy nghĩ của Hùng. Hai năm đi học giúp tôi tiếp nhận thêm nhiều tư duy cởi mở, những suy nghĩ Tây hơn để muốn phá bỏ những cái luật bất thành văn về hành trình cuộc đời của một con người theo số đông của xã hội Việt Nam. Và Hùng cũng đã vẽ rất rõ những điều đó trong cuốn sách qua những người trẻ anh gặp. Cảm ơn Hùng vì giúp tôi nhận ra tôi muốn đi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, trải nghiệm nhiều hơn như 2 năm qua thay vì phải ổn định công việc, rồi ổn định gia đình. Đi khi còn trẻ.

Chẳng nơi nào tròn trịa cả

Việt Nam không tròn trịa, giấc mơ Mỹ cũng không phải thiên đường, giấc mơ châu Âu cũng đâu phải sung sướng hoàn toàn. Bất cứ nơi đâu cũng có những điều khiến chúng ta phải cân nhắc và suy nghĩ. Khi đã chọn rồi thì sống cho cuộc đời của mình thay vì phán xét cuộc đời của ai khác.

Hà Nội 17.7.2016

Giờ này năm ngoái đã là  chặng đường khám phá châu Âu

 

Advertisements

Đường về nhà

Cầm trên tay cuốn sách “Đường về nhà”, đọc xong vài chương đầu thì ngay trong đầu tôi đã có ý định viết một bài về cuốn sách ngay khi kết thúc nó. Và sau 2 cuối tuần thì tôi cũng đã hoàn thành cuốn truyện này.

Trang bìa của cuốn truyện tóm tắt một cách ngắn gọn đầy đủ: Hành trình đạp xe 3395 km từ Bắc Kinh về Hà Nội của một cô gái Việt Nam. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì hoành tráng ở cuốn sách này cả. 31 chương là 30 ngày đạp xe, là những quan sát, những trải nghiệm trên từng cây số. Một chuyến đi rất bình thường.

Một cô gái bình thuờng

Đó là một cô gái bằng tuổi tôi tự tìm học bổng sang Trung Quốc. Quá khứ học hành theo lời kể cũng toàn trốn học đi chơi, rồi cũng chật vật để đi được. Cô bạn không phải “con nhà người ta”. Nhưng cô bạn lăn lộn làm nhiều công việc, tích lũy được nhiều vốn kiến thức để sẵn sàng bước chân sang đất nước rộng lớn bên cạnh. Và rồi cô bạn chọn một cách không giống số đông khi quyết định đạp xe giữa mùa đông để về nhà ăn Tết. Giống như một con cá sẵn sàng bơi ngược dòng, bơi ngược đàn.

Và 30 chương sách

Mỗi chương là một chặng đường. Có chặng dài, có chặng ngắn. Nhưng mỗi chặng đều gắn với những người mà cô bạn đã gặp. Họ cho cô ở nhờ, giúp đỡ cô tìm chỗ ở qua đêm. Có những người là người quen từ trước, giờ có cơ hội gặp lại nhau. Có những người hoàn toàn xa lạ, thậm chí chỉ có mỗi số điện thoại để gọi trước hẹn giờ đến. Xuyên suốt những con người đó là sự tin tưởng. Đó là nguyên tắc của couchsurfing, thứ mà cô bạn kể rất nhiều trong cả chuyến đi. Tôi đã từng nghe nhiều về mô hình này, nhưng giờ đọc về nó, về những trải nghiệm thực tế với nó mới thấy thú vị hơn. Những người chúng ta gặp, có cả tốt cả xấu, thế nên để hỏi rằng ai có thể tin được thì thật là khó. Cô bạn trong câu chuyện cũng tin mọi người nhưng vẫn cần một chút tỉnh táo. Đây là điều khiến tôi cảm thấy thích thú khi đọc từng trang sách. Nó rất đời, rất thực.

Đến những người tôi đã gặp

Kết thúc chuyến đi của cô bạn tên Xù này, tôi nhớ lại về những chuyến đi ngày trước ở châu Âu của tôi. Tôi đã từng bước ra khỏi những chuyến du lịch check-in để có những chuyến du lịch trải nghiệm, để gặp gỡ nhiều người hơn, để học cách tin tưởng những người xa lạ. Và tôi cũng sẽ có một bài viết về những người đó, như quyển sách này đã làm.

Hà Nội, những sáng cuối tuần vùi mình vào sách